Chap 28: Tôi có người yêu rồi
[ Chap 28 ]: Tôi có người yêu rồi
Vương Nguyên chịu khó nhẫn nhịn Vương Tuấn Khải thêm một thời gian nữa.
Hắn càng đối tốt, càng muốn lại gần cậu thì cậu lại càng tỏ vẻ xua đuổi hắn hơn. Hầu như ngày nào cũng phải nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt ấm ấm ức ức, chẳng có ngày nào là không cả.
Không ở cạnh Tống Sở Mục thì bị xui, nên Vương Nguyên liên tục tìm cách ở gần anh ta, vừa làm trợ lý vừa làm quân sư âm thầm giúp anh ta thông não để làm lành với Chân Tuyên. Tống Sở Mục càng ngày càng trọng dụng cậu, cứ như cận thần của vua vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao vận xui của cậu vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Lúc cần đi bus thì không bắt nổi chuyến bus nào ít người. Lúc xuống tàu điện ngầm thì túi đồ ăn mới mua bị kẹt lại giữa đám người bên trong đành phải bỏ. Tuyết rơi đọng trên lá cây thành một tảng dày, cậu đi ngang liền rơi ụp xuống đầu. Cứ ngày nào cần đi có việc thì mưa tầm mưa tã, ngày nào không có tiết học nằm ngủ ru rú trong phòng thì trời tạnh ráo thoáng đãng không một gợn mây.
Tâm trạng không có ngày nào tốt, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cứ tươi cười sáp sáp lại, cậu lại càng cay cú hơn. Là ai đã hết lần này đến lần khác nói rằng không thích con trai, để rồi đến khi cậu yêu cầu A Mao hao hết năng lượng để chuyển qua đối tượng khác thì hắn lại đứng dõng dạc nói hắn thích cậu. Thà như hắn đừng cong, cậu còn đỡ mệt lòng hơn.
Bài tập nhóm đã đến lượt Vương Nguyên tổng hợp nội dung. Cậu nhanh chóng đọc hết những phần nội dung mà Hạ Khâm, Tiểu Lam và Đổng Anh đã chuẩn bị, sau đó gửi file tổng hợp vào trong nhóm, còn gửi kèm cả file những câu hỏi có thể sẽ bị bắt bẻ và phương hướng trả lời cho Lâm Hiểu Hàm. Nói về việc soi mói bắt bẻ người khác thì Vương Nguyên cũng gọi là có số có má trong lớp, nên Lâm Hiểu Hàm rất yên tâm với danh sách mà cậu đã chuẩn bị trước.
Vương Nguyên cẩn thận đến từng con chữ, cả nhóm xem qua đều thống nhất không cần phải sửa gì cả. Lúc này nhóm trưởng Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng mà chấp nhận bưng nguyên nội dung cậu đã làm cho vào slide thuyết trình. Cái kế hoạch dựa vào việc nội dung và slide không ăn khớp để được ngồi làm việc riêng với Vương Nguyên cứ như vậy mà tan thành mây khói. Vương Nguyên không để cho hắn bất cứ cơ hội nào tiếp cận cậu nữa.
Ngày hoàn thiện bài thuyết trình, cả nhóm khiến lớp phải trầm trồ vì đề tài hay, nội dung gãy gọn chuẩn xác, slide trình bày khoa học đẹp mắt, người thuyết trình cũng thể hiện rất tốt, hầu như không có câu hỏi nào làm khó được bọn họ.
Tiểu Lam và Đổng Anh dù không quá thân thiết với mọi người trong nhóm, nhưng cũng vô cùng hãnh diện mà nói, "Trong nhóm tụi tôi phân công rất tốt, ai cũng làm tốt phần việc của mình và chẳng cãi nhau tí tẹo nào hết. Cả Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải cũng không có cãi nhau, nhưng thực ra là Vương Tuấn Khải cam chịu nhường hết."
Vương Nguyên hừ lạnh, cái đó có cần phải khoe ra không? Các cậu không thấy ngượng nhưng tôi thì có đấy!
Vương Nguyên nhìn thấy cái PPT thuyết trình Vương Tuấn Khải làm, cũng ngạc nhiên vô cùng. Hắn không hề làm trò cười cho thiên hạ bằng cái slide ngu ngốc ấu trĩ như cậu đã đoán, mà trông rất sáng sủa chuyên nghiệp, còn có các hiệu ứng chuyển slide rất điêu luyện. Hắn cùng Lâm Hiểu Hàm đã ngồi với nhau nguyên một buổi để luyện tập, hắn căn giờ nói của Lâm Hiểu Hàm và điều chỉnh hiệu ứng chuyển slide mượt đến mức như thể đang xem video thu sẵn chứ không phải là thuyết trình trực tiếp nữa, đến các biểu đồ số liệu cũng có sự chuyển động, màu sắc sang trọng mà tươi mát. Lâm Hiểu Hàm mắt chữ O mồm chữ A mà thán phục,
"Thì ra Vương Tuấn Khải rất giỏi công nghệ nha! Cậu ấy làm nhiều thứ linh tinh tôi nhìn cũng không hiểu, thế mà ra thành phẩm thì rõ là đẹp!"
Vương Tuấn Khải mắt cong cong nhìn Vương Nguyên, khẽ lay lay tay cậu, "Khen tôi một câu đi."
Vương Nguyên lạnh nhạt đáp, "Thân là nhóm trưởng, đó là trách nhiệm của cậu. Không cần khen."
Vương Tuấn Khải tiu nghỉu được 2 giây, lại tiếp tục cười ha ha mà bảo, "Hôm nay chúng ta đi ăn mừng vì điểm cao đi!"
"Các cậu đi đi, tôi bận."
Vương Nguyên toan đứng lên bỏ đi, lại bị Tiểu Lam và Đổng Anh giữ lại, "Đừng thế mà! Nhóm chúng ta chỉ có 6 người, thiếu cậu thì còn gì vui nữa. Cậu cũng góp công sức rất lớn trong khâu phản biện mà."
"Phải đó. Đừng vì chuyện cá nhân mà làm mọi người mất hứng chứ."
Vương Nguyên lườm một cái, tôi vì chuyện cá nhân đấy thì làm sao?
"Đi thì đi."
Cả đám chọn quán nhậu thịt nướng quen thuộc mà Vương Nguyên cùng Hiểu Hàm và Hạ Khâm hay đi. Vương Tuấn Khải chủ động nâng cốc:
"Chúc mừng nhóm chúng ta đã hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình nha!"
"Zô!"
"Cạn ly!"
"Lần tới có bài thuyết trình tiếp thì lại ghép nhóm như này tiếp nhé!" Tiểu Lam vui vẻ nói.
"Chứ ban đầu tôi phải đe dọa thì hai cậu mới chịu vào cơ mà." Lâm Hiểu Hàm hỏi đểu.
"Đó là vì tụi tôi sợ Khải Nguyên tranh chấp chứ bộ. Nhưng đúng là Vương Tuấn Khải mặt dày thật, chả thấy mảy may tức giận một chút nào."
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngồi cạnh mình đang cười rất vui vẻ, cái mặt đẹp trai thấy ghét.
Không muốn phá hư bầu không khí, chờ mãi mới đến lúc mọi người đều đã ăn gần xong, cậu hít một hơi sâu, nở nụ cười, trông vừa ranh mãnh vừa có chút đắc ý, "Nhân ngày vui, tôi cũng có chuyện muốn khoe với mọi người nè."
"Ủa gì thế?"
Vương Nguyên mở điện thoại, giơ một vòng cho mấy người kia xem.
Trong ảnh là hai bàn tay đan vào nhau 10 ngón rất tình cảm, trong đó một người mặc cái áo giống hệt cái mà Vương Nguyên hay mặc, hiển nhiên, một trong hai bàn tay đó là tay Vương Nguyên không sai.
"Tôi có người yêu rồi đó!"
"Ù uây!!!!" Tiểu Lam thốt lên kinh ngạc.
"Chúc mừng chúc mừng nha!!!" Đổng Anh cũng vừa ăn thịt vừa vỗ tay nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.
"..." Hạ Khâm im lặng.
"..." Lâm Hiểu Hàm chết lặng.
"Ủa, sao thế? Hai cậu chúc mừng tôi đi chứ?" Vương Nguyên thấy hai người kia đang nhìn cậu với ánh mắt shock ngang shock ngửa, âm thầm buồn cười trong lòng, không ngờ tới cậu lại có bồ được đúng không?
Vương Tuấn Khải hơi rướn người, nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo lại để hắn nhìn màn hình điện thoại, sau đó ngơ ngác mà nhìn cậu, "Ai vậy?"
"Bạn trai tôi đó."
"Là ai???"
"Tụi tôi quen qua mạng, yêu xa, mới gặp nhau mấy hôm trước. Sao hả? Có nói thì cậu cũng đâu biết được đâu."
"Vương Nguyên, tôi cũng đang theo đuổi cậu mà?" Vương Tuấn Khải ấm ức nói.
Lúc này Tiểu Lam cùng Đổng Anh mới hít ngược một hơi khí lạnh. Thì ra lâu nay Vương Tuấn Khải là đang theo đuổi ngược lại Vương Nguyên nhưng cậu ấy lại không đồng ý sao?
Rồi còn nhẫn tâm công khai có người yêu ngay trước mặt hắn nữa chứ.
Vương Nguyên nhướn mày, "Cậu theo đuổi tôi là việc của cậu. Chẳng lẽ tôi không thích cậu thì tôi cũng không được đến với người khác à?"
"Vương Nguyên..."
"Đấy nói chung tôi là hoa đã có chủ." Vương Nguyên cười cười thu lại điện thoại cất đi, cầm ly bia trên bàn lên uống cạn một hơi.
Lâm Hiểu Hàm hơi cựa cựa người, "Ê Tiểu Lam Đổng Anh, hai người đi WC với tôi không? Có ai mang son không tôi mượn với, lát nữa tôi còn đi có tí việc."
"Có có, tôi cũng muốn rửa tay và dặm makeup."
Mấy nữ sinh dắt díu nhau chạy biến vào WC bên trong. Hạ Khâm sợ hãi nhìn theo, cũng đứng lên, "Tôi đi vào thanh toán cái."
Để lại một mình Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi ở cái bàn bên ngoài.
Mãi một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới quay sang nhìn cậu, mắt đỏ hoe lên, "Vương Nguyên, cậu thật sự không thể cho tôi một cơ hội nào sao?"
"Sao giờ còn hỏi tôi câu đó. Bạn trai tôi sẽ không đồng ý đâu."
"Cậu chỉ đang nói dối thôi đúng không?" Hắn vẫn kiên trì tìm một cơ may nào đó.
Dường như việc Vương Nguyên có người yêu đến với hắn như một tin động trời, hắn không tài nào chấp nhận nổi.
"Chả ai đùa giỡn cả." Vương Nguyên đứng dậy khỏi bàn, "Tôi đi siêu thị mua chút đồ. Cậu ở lại bảo bọn họ lát nữa về luôn không cần chờ tôi."
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu, ngửa mặt nhìn cậu chăm chăm, nhỏ giọng nói, "Vương Nguyên, tôi thực sự rất thích cậu, cậu đừng dùng cách này để trả thù tôi được không?..."
"Ai trả thù cậu? Tự do yêu đương cũng không được nữa à?" Vương Nguyên vùng tay ra khỏi tay hắn, muốn nhanh chóng bỏ đi, vừa quay người thì liền vấp phải chân ghế mà ngã xuống.
Mắt thấy bản thân mình sắp lao thẳng vào cái bàn của khách bên cạnh, Vương Nguyên nhắm mắt than trời, chuẩn bị nghênh đón sự xui xẻo ập tới. Giây tiếp theo, cậu đã được Vương Tuấn Khải nhanh chóng vững vàng đỡ lấy, thoát được một kiếp.
Lần này, cậu cẩn thận nhìn đường trước, rồi mới đẩy hắn ra, "Cảm ơn nhé! Tôi đi trước đây."
Lâm Hiểu Hàm và Hạ Khâm biết rõ, Vương Nguyên công khai người yêu chỉ là nói đùa.
Vì nó chả hợp lí tí nào với cái tính cách của cậu cả. Cậu vốn không hề thích việc nói chuyện phiếm, trên mạng lại càng kiệm lời. Hai người bọn họ yêu xa và chỉ mới gặp nhau một lần. Đối với hai người bạn thân của cậu, đây rõ ràng là một vở kịch.
"Cậu có nhất thiết phải làm đến mức đó không Vương Nguyên? Cạn tình thì cũng còn nghĩa chứ." Hạ Khâm thở dài hỏi.
"Cái gì mà cạn tình còn nghĩa? Có phải vợ chồng già với nhau đâu mà nói câu đó." Vương Nguyên quắc mắt lên.
"Thực ra cậu có thể hành động như Vương Tuấn Khải khi trước, trốn tránh cậu ta rồi nói thẳng với cậu ta cậu không còn thích nữa là được mà." Lâm Hiểu Hàm cũng nhỏ giọng khuyên.
"Tôi bảo rồi mà cậu ta không nghe. Bám dai như đỉa."
"Khi tụi tôi trở ra, Vương Tuấn Khải ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn vậy á." Lâm Hiểu Hàm thấy cũng tội, "Mắt thì đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Còn cậu thì chẳng thấy đâu."
.
Đúng như lời Ngô Đại Vũ nói, Vương Tuấn Khải sau khi biết Vương Nguyên có người yêu thì cũng không chủ động tới làm phiền cậu nữa. Hết tiết hắn cũng không còn tới chủ động rủ rê cậu cùng đi ăn, mà chỉ im lặng bỏ đi.
Mấy lần Vương Nguyên bắt gặp hắn ở cùng một chỗ với mấy người CLB Dance. Tụi kia thì lo nhảy nhót tưng bừng, hắn chỉ ngồi một chỗ, cầm cái mặt nạ ếch vân vê vân vê, chẳng cười lấy một cái.
Cứ như thể Vương Nguyên đánh cắp luôn niềm vui hàng ngày của hắn vậy. Trông hắn chẳng có lấy một tí tinh thần nào.
Nhìn hắn xuống tinh thần một cách rõ rệt trong nhiều ngày liên tục như thế, Vương Nguyên cũng chẳng vui vẻ là bao. Cậu chỉ có thể chắp tay cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh nhanh, hoặc có ai đó mới mẻ tiến vào thế giới của hắn cho hắn khuây khỏa.
Kín đáo nhìn hắn đi ra khỏi lớp, Vương Nguyên bấy giờ mới đứng dậy, vừa đi ra đến cửa thì bị một người chặn lại.
Chân Tuyên mặt đỏ bừng tức giận, quát cậu, "Cậu là đồ trơ trẽn! Đồ thừa nước đục thả câu!"
Tiếng quát lớn đến nỗi những người còn sót lại trên hành lang đều nghe thấy. Cũng còn may là bây giờ trên hành lang đã không còn nhiều người, mọi người đều vội vã đi canteen giành chỗ ăn tối.
"Cậu điên à?" Vương Nguyên không thể chửi thẳng vào mặt Chân Tuyên vì Tống Sở Mục rất thích cô ta, đành nhíu mày hỏi một câu.
"Cậu rất quá đáng! Huhuhuhu!" Chân Tuyên khóc nấc lên.
Vương Nguyên nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét phiền phức, lắc đầu muốn bỏ đi.
"Cậu đứng lại đó! Tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu!"
Vương Nguyên chậm rãi quay lại, "Gì nữa?"
Chân Tuyên giơ tới trước mặt cậu cái điện thoại của cô ta, đang mở một cái clip, clip quay lén từ một góc đường. Trong clip, Vương Nguyên với Tống Sở Mục đang đan tay bàn tay vào nhau, Vương Nguyên một tay nắm tay anh ta, một tay cầm điện thoại chụp.
"Xóa đi."
Giọng Vương Tuấn Khải đột ngột vang lên từ phía sau lưng cậu.
Vương Nguyên không biết hắn vốn chưa rời khỏi đây hay là vì Chân Tuyên quát lớn quá nên hắn nghe được mà quay lại.
Chân Tuyên nước mắt lưng tròng nhìn Vương Tuấn Khải, hắn lại tiếp tục phăm phăm tiến đến nhìn cô, "Tôi bảo cậu xóa đi. Clip gốc ai quay?"
"Tôi quay chứ ai! Cậu còn bênh cậu ta được hả?" Chân Tuyên bực tức đưa tay lên quẹt nước mắt, "Từ lúc cậu ta xin vào Hội học sinh tôi đã nghi nghi rồi, cả ngày liên tục bám lấy Sở Mục. Rõ ràng là thừa nước đục thả câu, rõ ràng là muốn câu dẫn Sở Mục để trừng phạt tôi. Chẳng phải hôm đó cậu ta nhìn thấy tôi với cậu nói chuyện trên khán đài cậu ta rất tức giận sao? Ngay sau đó đã lập tức tiếp cận Sở Mục rồi! Nếu không phải tôi quay được cảnh này, cậu ta có thể bị vạch trần sao?"
Vương Nguyên nhướn mày nhìn Chân Tuyên, "Ô, thì ra khi Sở Mục muốn quay lại với cậu cậu không chịu, mà lại lén lút âm thầm theo dõi sau lưng anh ấy? Ảnh này tụi tôi chụp cách đây cũng phải mấy ngày rồi, sao giờ cậu mới đem 'clip hậu trường' tới chất vấn tôi vậy?"
"Còn không phải vì tôi muốn cho cậu mặt mũi sao!? Tôi vốn tưởng hai người chỉ là trêu đùa để chọc tức tôi, vốn nghĩ anh ấy sẽ dùng cái ảnh đó để khiến tôi quay về. Nhưng không! Tôi đợi chẳng thấy, ngược lại chỉ thấy mấy ngày nay cậu bám anh ấy còn kinh khủng hơn trước, lúc nào cũng kè kè với nhau! Nói đi! Hai người thực sự đang yêu đương à?"
Vương Nguyên nhờ vả Tống Sở Mục giúp cậu chụp cái ảnh đó, là bởi vì muốn sử dụng liều thuốc độc mạnh nhất cho Vương Tuấn Khải. Nếu hắn tin cậu có người yêu, hắn sẽ tránh xa cậu. Nếu hắn phát hiện cậu nói dối, hắn sẽ tức điên lên. Nếu hắn phát hiện người yêu "yêu xa" đó là Tống Sở Mục, hắn sẽ triệt để mất hết niềm tin, không bao giờ tiến lại gần cậu thêm chút nào nữa. Có thể nói là tứ diện bát phương đều không chừa lại chút đường lùi nào cho hắn hết, hắn bắt buộc phải ăn thứ độc dược vốn được thiết kế đúng theo bản tính của hắn.
Nhưng lời Chân Tuyên nói, dù thế nào cũng mang ý tứ hiểu lầm rõ mồn một. Cậu chỉ muốn lừa Vương Tuấn Khải chứ không muốn lừa Chân Tuyên, thế nên chỉ mượn có mình bàn tay anh ta chứ không mượn cả người anh ta. Vương Nguyên bám Tống Sở Mục nhiều hơn vì từ sau cái ngày cậu công khai người yêu giả đột nhiên cậu gặp xui một cách dày đặc và bất thường hơn, mọi thứ xui rủi cứ như nhắm thẳng vào cậu mà tới dù cậu có đứng yên không nhúc nhích. Cậu chỉ muốn giữ cái mạng của mình thôi. Cậu có thể thề với trời rằng bản thân mình sẽ không bao giờ làm gì khuất tất chọc gậy bánh xe như thế. Cậu khuyên nhủ Tống Sở Mục muốn gãy lưỡi để anh ta chịu chủ động làm lành với Chân Tuyên, thế nhưng lần nào cũng thất bại vì cô ta làm mình làm mẩy!
Cô ta dường như rất hưởng thụ việc Hội trưởng Hội học sinh cao cao tại thượng lại phải suốt ngày chủ động xin gặp cô ta.
Thấy Vương Nguyên đứng lặng thinh không nói gì, Chân Tuyên nổi cơn tam bành, giơ tay lên muốn tát cậu. Vương Tuấn Khải liền ngay lập tức chặn lại, nắm lấy cổ tay cô ta giữ khựng lại giữa không trung,
"Không được đụng vào cậu ấy. Nếu không tôi không khách khí nữa đâu."
Vương Nguyên nhướn mày, trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Tuấn Khải trở mặt với crush cũ của hắn để bảo vệ cho cậu sao?
"Vương Tuấn Khải cậu điên rồi! Cậu ta dây dưa ve vãn Sở Mục mà cậu vẫn còn mù quáng bênh vực như thế sao?" Chân Tuyên trợn mắt nhìn hắn.
"Cậu ấy không ve vãn ai cả." Giọng hắn lạnh đến mức như toàn thể mạch máu trong người hắn đều đã đông thành đá, nhưng vẫn kiên quyết gạt bay những lời buộc tội mà Chân Tuyên áp đặt lên cậu.
"Thế cậu giải thích thế nào về cái mà tôi nhìn thấy đây?"
"Chân Tuyên. Đừng náo loạn nữa! Tống Sở Mục uống say còn liên tục gọi tên cậu, cậu nghĩ anh ta có thể đến với người khác được sao?" Vương Tuấn Khải gằn giọng, "Tôi không cho phép cậu dùng mấy từ ve vãn này nọ để nói về Vương Nguyên."
Chân Tuyên vùng ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải, quay sang khóc lóc nhìn Vương Nguyên, "Cậu nói gì đi chứ! Sao cậu im lặng mãi vậy!"
"Tôi nói gì được? Nói thì cậu tin sao?" Vương Nguyên nhún vai, "Tôi mượn tay anh ấy chụp cái hình thôi, không ai đi tranh giành với cậu cả. Tôi lớn lên bên cạnh anh ấy từ nhỏ, cậu nghĩ nếu tôi không muốn hai người quen nhau thì cậu có cửa à?"
Mợ nó, đúng là làm ơn mắc oán!
"Sao? Muốn ba mặt một lời không để tôi gọi anh ấy tới đây? Tôi cũng đang muốn gặp Sở Mục lắm đây!" Cậu cố nén sự khó chịu mà diễn cho tròn vai trước mặt ai đó.
"Không!" Vương Tuấn Khải đột ngột tức giận mà nói, "Chuyện của ai người đó giải quyết. Chân Tuyên, cậu tự đi tìm Sở Mục mà giải quyết chuyện hai người đi. Vương Nguyên đi với tôi."
Nói rồi, hắn quay ngoắt, lôi Vương Nguyên đi mất dạng.
------------------------------
Chào bủii sáng ~ Hôm nay các bạn đã vote&cmt cho Wre chưaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro