Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhiệm vụ gian nan bất khả kháng

[ Chap 2 ]: Nhiệm vụ gian nan bất khả kháng


Cái bút bắt đầu tỉ tê kể chuyện, Vương Nguyên càng nghe càng thấy phi lí.

Nó bảo, vốn dĩ nó là một nhà văn mạng. Nó nuôi mơ ước viết được một cuốn truyện tình yêu vĩ đại, thiên trường địa cửu, chấn động tâm can. Nhưng do đoản mệnh nên viết chưa xong thì xui xẻo mà die. Chấp niệm quá sâu vào tình yêu khiến nó không thể siêu thoát và kí thác vào cái bút này. Phải có ai đó hoàn thành tâm nguyện cho nó nó mới có thể rời đi. 

Vương Nguyên dù khó tin nhưng cũng có chút thương cảm. Nghe giọng cái bút, cậu đoán nó còn khá là trẻ, lại còn là con gái, nói thế nào cũng thấy rất lâm li bi đát. 

"Rồi chấp niệm của cô là gì?"

"Có được một giọt nước mắt của đàn ông." 

"... Hả???" 

"Vậy đó."

Vương Nguyên búng một cái vào thân bút, bực dọc nói, 

"Nước mắt của tôi có được không? Cô làm tôi xui muốn khóc đây này!"

"Không được đâu. Cậu là người đã nhặt tôi lên, nên cậu phải thực hiện giúp tôi. Tức là cậu phải lấy nước mắt đàn ông về cho tôi." 

"Đánh người ta đến phát khóc? Véo người ta chảy nước mắt? Chửi người ta đến rơi lệ?" 

"... Sao cậu độc ác thế?" Cây bút lên tiếng phản đối.

"Chứ cô thì không ác à? Làm cả kí túc xá cắt điện, làm tôi phải chạy ra canteen, điện thoại thì hết pin, người hẹn chơi game cùng thì cho tôi leo cây, không mang thẻ cơm, lúc mua được cơm thì chỉ còn vét nồi, đã thế lại còn đánh đổ thức ăn giữa bàn dân thiên hạ, lại còn bị tên dở hơi kia chứng kiến! Cô cứ làm thế với bất kì ai xem, đảm bảo có cả xô nước mắt cho cô luôn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

"Ô..." Cái bút tỏ vẻ ngạc nhiên, "Tôi chỉ rủa có xíu mà coi bộ cậu xui thiệt sự nha!" 

"Cô còn nói! Có tin tôi vặt trụi cô không?!"

"Ấy đừng, bình tĩnh. Tôi cảm nhận được năng lượng của cậu, cậu hẳn phải là một mĩ nam, nhan sắc thượng hạng. Mà đã là mĩ nam thì đừng có làm ra các hành vi vũ phu như vậy." 

"Nói chuyện chính đi! Lấy nước mắt kiểu gì?"

"Những giọt lệ xuất phát từ tình yêu đó~" Cái bút vui vẻ mà cất lên giọng nói mộng mơ của thiếu nữ, "Phải xuất phát từ tình yêu, từ trái tim, thì tôi mới có thể đầu thai chuyển kiếp được."

"Cô đi mà làm!" Vương Nguyên bóp bóp trán, muốn dùng chút sức lực cuối cùng kháng nghị. 

"Không được. Từ lúc cậu đụng vào tôi, thì chấp niệm của tôi đã vận vào người cậu rồi."

"Nếu tôi không làm thì sao?"

"Thực ra để tôi nói cậu nghe điều này..." Cái bút nhỏ giọng rụt rè nói, "Trước khi xui xẻo mà die, thì tôi có đang viết dở tác phẩm tâm huyết của tôi. Tôi muốn một câu chuyện thật chấn động tâm can, lâm li bi đát, nên tôi cho nhân vật chính chết thảm..." 

"..." Vương Nguyên cố gắng nín câu chửi thề vào trong lòng.

"Tôi vốn định sẽ viết tiếp phần sau là cậu ấy không sao cả. Nhưng vì để cho gay cấn nên tôi mô tả rất kĩ, khiến độc giả ai cũng tin là thảm kịch đã xảy ra. Mọi người đều tiếc thương cho nhân vật chính và giục tôi viết tiếp, nhưng tôi lỡ die mất rồi. Câu chuyện kết thúc bằng việc nhân vật chính và người yêu âm dương cách biệt, tôi cùng độc giả của tôi cũng âm dương cách biệt. Tôi không thể viết nốt đoạn cuối, độc giả chờ mãi không thấy tôi đâu nên chửi tôi sấp mặt, khiến tôi không thể siêu thoát và trở thành oan hồn thế này đây."

Vương Nguyên xì một tiếng, cười mỉa, "Đáng đời cô lắm!"

"Nên nếu cậu không giúp tôi siêu thoát, số phận của cậu sẽ giống như nhân vật chính của tôi. Không-có-phần-sau." 

"Hoang đường! Vớ vẩn! Tôi không tin!" Vương Nguyên thoắt cái thu lại nét cười, nổi giận đùng đùng. 

"Không tin thì thôi." 

Nếu cây bút có hình dáng con người, chắc chắn sẽ giống hệt bộ dạng xuất hiện trong trí tưởng tượng Vương Nguyên lúc bất giờ: khoanh tay ngúng nguẩy, cười nửa miệng đầy vô sỉ trước sự hoang mang bất lực của cậu. 

Nó ra điều an ủi Vương Nguyên, 

"Không sao đâu, dễ thôi mà, với người có mị lực như cậu thì sẽ dễ dàng có được thôi."

"Con mắt nào của cô thấy tôi có thể dễ dàng làm được??" 

Vương Nguyên càng nghĩ càng ảo não. Cậu crush Hội trưởng hội học sinh, nhà hai người còn là hàng xóm của nhau, mà cậu chưa từng dám lộ ra một chút tình cảm gì với anh ta chứ đừng nói là theo đuổi. 

"Ờm..." Cây bút ngập ngừng, "Thực ra tôi không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ cảm nhận được thôi."

"..." 

Tĩnh lặng một lúc lâu để làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, Vương Nguyên mới thở dài hỏi, 

"Rồi, đối tượng của cô là ai? Hay ai cũng được?"

"Không phải ai cũng được. Nhưng tôi cũng chưa có đối tượng đích." 

Vương Nguyên muốn đứng dậy cầm cái bút ném cái bụp xuống sàn cho nó gãy làm đôi, nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh nó dính chặt vào tay cậu, vẩy kiểu gì cũng không ra, chỉ có làm bản thân quê thêm, liền nhịn lại. 

"Nhưng cũng không khó tìm. Chỉ cần là người có duyên, tôi cảm nhận được năng lượng của người đó, tôi sẽ mô tả cho cậu liền."

"Nhỡ đối tượng có duyên của cô ở tận tỉnh khác thì sao? Tôi phải chạy khắp cả nước để cho cô tìm à???"

"Không, ở ngay gần đây thôi, tôi có thể cảm nhận được một chút gì đó nhạt nhòa lắm. Có khi cậu đem tôi đi quanh trường là đã tìm được rồi ấy." 

"Cô không thể khoanh vùng nhỏ hơn được à? Trường tôi cả nghìn người chứ ít gì?"

"Không được đâu. Đành nhờ cả vào cậu." 

"Nhờ cái..."

"Cẩn thận kẻo không có phần sau giờ!" 

Vương Nguyên nghĩ tới thảm kịch đang đợi mình ở phía trước, nếu không giúp thứ của nợ này siêu thoát được thì có thể đời cậu cũng không có phần sau chứ chả đùa. 

Nửa đêm, kí túc xá nối lại được đường dây, cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng. 

Vương Nguyên nhìn cái bút lông nằm im lìm trên bàn, bực bội nói không nên lời. 

Cậu vốn không tin, tưởng mình gặp ảo giác, hoặc mình bị lây tên dở hơi nào đó nên hoang tưởng, nhưng những gì đã trải qua cho thấy cái bút kia không nói đùa. 

Nghĩ tới việc phải cầm nó chạy khắp trường như cầm rada dò kim loại, Vương Nguyên đã cảm thấy muốn đào một cái hố để chui xuống. 

Nó còn bảo nguồn năng lượng của nó có hạn, không thể chờ được lâu. Cậu dự định ngày mai sẽ đem nó đi tìm đối tượng luôn. 

Vương Nguyên mở tủ quần áo, lấy ra mấy bộ đồ kín như bưng, đen thui, lấy cả mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính, dị hợm cũng được, miễn là trong lúc cậu đi dò mìn, không ai nhận ra cậu là được. 

Lúc Hạ Khâm chơi chán về phòng, nhìn thấy trên bàn học của Vương Nguyên có cây bút lông là lạ, liền kinh ngạc cầm lên ngắm nghía, còn lẩm bẩm,

"Cứ tưởng là ghét cái thứ này lắm, giờ lại để một cái chình ình trên bàn, thật là khó hiểu." 

Ngày hôm sau không có tiết buổi sáng,   nắng vàng chan hoà, chim hót líu lo, Vương Nguyên cả đêm ngủ không ngon giấc, tiếng chim hót giờ này chẳng khác gì dội bom vào tai cậu.

"Có một ngày nào đó ông đây sẽ đem chúng mày đi làm chim nướng hết!"

Cậu lẩm bẩm rồi ngồi dậy khỏi giường với mái đầu xù.

Hạ Khâm đã ra khỏi phòng từ sớm. Chắc là lại đi tham gia hội thảo hay gì đó để lấy thêm thành tích xin vào Hội học sinh.

Vương Nguyên chậm chạp xuống giường, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, tiện thể tạo hình sơ sơ cho mái tóc màu nâu đậm của mình.

Nhưng tạo hình xong cậu mới chợt nhớ ra, tươm tất cũng có để làm gì đâu, hôm nay cậu sẽ phải gói kín toàn thân để đi dò mìn mà.

Bộ đồ được chuẩn bị sẵn vắt trên lưng ghế, bị Vương Nguyên dùng lực mạnh lôi tuột lên vắt trên vai bước vào phòng tắm.

Không có ai điên mà mới sáng ra đã hậm hực như thế cả. Vương Nguyên ngày thường cũng không như vậy. Nhưng bây giờ thế sự đã khác, cuộc đời của cậu đã lật sang một trang mới rồi.

Nghĩ đến thảm cảnh đang đợi mình phía trước, thật là sầu não.

Có ai biết mình sắp chếch mà vẫn vui vẻ nổi đâu!

Thay đồ xong, Vương Nguyên cầm cây bút lên, gõ gõ xuống bàn,

"Này! Đâu rồi? Ra đây!"

Cậu cầu khấn trong lòng là đừng có đáp lại, đừng có lên tiếng, để những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ...

"Chào buổi sáng, bạn thân mến."

"Thân mến cái +&)#!'-#)#;"/-_?#)- "

"Mới sáng ngày ra đã hằn học như vậy là không tốt đâu."

"Câm! Bây giờ cô dựa vào cảm giác xem muốn tìm người đàn ông của cô ở chỗ nào trước?"

Trong lúc chờ cái bút suy nghĩ, cậu tranh thủ trả lời tin nhắn của Lâm Hiểu Hàm. Cô nhắn cho cậu có muốn đi cafe học bài không, cậu đáp lại "Bận đột xuất mất rồi, cậu kiếm ai đó đi cùng đi."

"Hmm tôi cảm giác người đàn ông của tôi sẽ rất là hướng nội, văn nhã." Cái bút lên tiếng.

"Vậy tìm ở khoa Văn trước."
Vương Nguyên tới canteen mua đồ ăn sáng, rồi đem theo cái bút trong túi áo, đeo kính đội mũ, ngụy trang không khác gì minh tinh màn bạc đang trốn tránh phóng viên, cúi đầu lầm lũi mà bước đi về phía khoa Văn.

Lượn một vòng hết tầng này đến tầng khác, mệt muốn đứt hơi, cậu thở hồng hộc sau lớp khẩu trang đen, hỏi,

"Cảm nhận được chân mệnh thiên tử của đời mình chưa?"

"Chưa." Cái bút lên tiếng, còn chép chép miệng, "Khoa Văn vốn rất ít nam sinh, nếu có thì tôi đã phải cảm nhận được ngay rồi."

"Giờ đi đâu nữa?"

"Tôi cảm thấy người đàn ông của tôi rất thông minh chín chắn."

"Bà nó chứ!" Vương Nguyên vịn tay vào lan can cầu thang, kéo khẩu trang xuống thở cho dễ, "Cô có thực sự cảm nhận được không hay là cô đang bịa ra tiêu chuẩn mẫu người của cô vậy?"

"Tôi đang dựa theo tiêu chuẩn của tôi."

"Trời ơi. Thế không phải là cô cảm nhận được chân mệnh thiên tử của mình rồi đưa ra chỉ dẫn cho tôi sao?" Vương Nguyên tuyệt vọng không tả được.

"Tôi chắc chắn sẽ không chọn một người đi ngược lại với tiêu chuẩn của mình đâu. Cậu cứ nghe theo đi."

"Cô nói đấy nhé! Giờ chúng ta tới khoa khác, chỗ mấy phòng nghiên cứu chắc sẽ có anh nào thông minh chín chắn cho cô."

Lại lượn một lượt khắp dãy phòng nghiên cứu, với bộ đồ đen kín người rất biến thái và khả nghi, Vương Nguyên bị bảo vệ đuổi ra ngoài và cũng chẳng thu hoạch được gì hết.

Thời tiết tháng 9 dù đã hết nắng gắt, nhưng cũng không hề lạnh, với bộ đồ này, Vương Nguyên không khác gì cái kem bị tan chảy dưới ánh mặt trời, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi cảm thấy,  người đàn ông của tôi sẽ đa tài đa nghệ, đặc biệt là nghệ thuật."

Lượn sang viện Âm nhạc, cũng không có ai mang năng lượng kết nối được với cái bút chết tiệt kia.

"Tôi cảm thấy, người đàn ông của tôi sẽ rất cao ráo đẹp trai."

Lại chạy một lượt khoa Thiết kế, ghé vào mấy phòng học thời trang, nhìn một lượt các học trưởng đẹp trai tuấn tú, cái bút kia vẫn chưa kết nối được.

Chạy gần như hết cái khuôn viên trường, Vương Nguyên rũ mắt,

"Cô có biết cái trường này to như nào không? Nó là trường tổng hợp, trường tổng hợp đấy! Ở trong này có bao nhiêu khoa, bao nhiêu ngành, bao nhiêu con người, tìm đến bao giờ đây??"

"Tôi cảm thấy người đàn ông của tôi nhất định giỏi vận động."

"Giỏi vận động. Giờ chúng ta tới sân vận động. Nếu cô còn không tìm được, tôi sẽ nằm trên bãi cỏ ở đó chết cho cô xem. Chúng ta đồng quy vu tận, tôi không sống nữa còn cô cũng đừng hòng siêu thoát. Tôi sẽ viết giấy nhờ bạn tôi đem cô đi đốt, đốt thành tro thì thôi."

"..."

Giữa trưa, mặt trời lên đỉnh đầu, ở sân vận động vẫn có lác đác mấy thanh niên vạm vỡ đang đánh bóng rổ.

Vương Nguyên bất giác nhớ tới bộ dạng ngu ngốc của Vương Tuấn Khải mỗi khi chơi bóng, trong đầu thấy một trận váng vất.

Cậu liếc nhìn không thấy bóng dáng hắn, liền cũng xốc lại tâm tình, đi một vòng qua sân bóng rổ cho cây bút lựa đàn ông.

"Người này?"

"Không."

"Người kia?"

"Không. Tôi đã nói rồi, tôi có nhìn thấy gì đâu, tôi chỉ cảm nhận được năng lượng thôi. Nãy giờ tôi chẳng cảm nhận được ai ngoài cậu, đi đến đâu cũng như chốn không người."

"Cô thật phiền phức!"

Vương Nguyên lên khán đài ngồi nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười nói từ đâu vọng tới, càng ngày càng gần.

Kế sau đó, chừng 6 nam sinh đi vào sân vận động, ngay khoảng sân bên dưới khán đài mà cậu đang ngồi.

Vương Nguyên nhanh chóng nhận ra cái chỏm tóc ngu ngốc trong số đó.

"Tụi này giữa trưa kéo nhau tới đây làm gì?" Cậu lẩm bẩm.

Đám kia hình như là câu lạc bộ
Dance.

Ngay sau đó, có một nam sinh cầm điện thoại quay ngang như đang chuẩn bị ghi hình, hô lên,

"Xếp đội hình nào! Nhanh lên nắng quá!"

Năm nam sinh còn lại liền xếp thành một hàng.

"Ok chưa?"

"Ok!"

Vương Nguyên lúc này mới biết được là bọn họ đang quay clip nhảy cho CLB. Cậu cũng tò mò nhìn.

Tiếng nhạc vang lên, không phải nhạc Hàn để khoe đường nét cơ thể, cũng không phải nhạc hiphop với các động tác mạnh đầy năng lượng tuổi trẻ, cũng chẳng phải nhạc múa dẻo đương đại...

Mà lại là nhạc thiếu nhi remix???

Không ngoài dự liệu, năm nam sinh kia mỗi người cầm trong tay hai dải "lụa trắng" chẳng khác gì dứt ra từ cuộn giấy vệ sinh, bắt đầu nhảy các động tác phất lên phất xuống.

Vương Tuấn Khải nhảy rất sung, hai dải giấy vệ sinh của hắn phất thành vòng tròn.

Tại sao đám này thần kinh như nhau mà Vương Nguyên ghét mỗi Vương Tuấn Khải? Bởi vì mấy người kia còn biết đường ăn mặc tử tế đúng chất dân nhảy, còn biết kín đáo mà đeo khẩu trang hoặc đội mũ vào, tóm lại trên mặt kiểu gì cũng có cái gì đó che bớt đi, nhìn có khùng điên thì cũng vẫn đẹp trai. Chỉ riêng Vương Tuấn Khải, đeo một cái kính nhựa hoạt hình, tóc mái lật ngược lên buộc thành chùm, mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Sao hắn có thể diễn ra cái nét nghiêm túc không một nét cười trong khi đang nhảy khúc nhạc thần kinh kia một cách hăng say và rất phiêu nhỉ???

Mấy nam sinh còn lại không tủm tỉm thì cũng nín cười, chỉ có mình hắn từ đầu tới cuối nghiêm chỉnh làm trò.

Vương Nguyên che mắt, không nhìn nổi nữa. Bọn họ sẽ up cái video kia đi đâu? Lên trang của CLB Dance, hay nền tảng mạng xã hội? Sao hắn không biết ngại nhỉ? Da mặt của hắn được làm từ loại hợp kim gì mà dày thế?

Cậu rục rịch đứng dậy, khom lưng muốn rời khỏi khán đài, tránh để mấy kẻ dở hơi đang nhảy phía dưới kia phát hiện.

"Từ đã." Cây bút lên tiếng.

"Làm sao? Ở đây đâu có người đàn ông của cô đâu??"

"Có. Tôi cảm nhận được rồi."

"Ô! Tuyệt! Ở đâu??"

Vương Nguyên dựng đứng người, đưa tay cởi kính đen xuống, che tay trên trán cho đỡ chói mắt rồi phóng tầm nhìn đi xung quanh tìm kiếm.

"Ok! CUT! Nhảy cuốn phết! Vương Tuấn Khải hài vãi! Hahaha!" Cậu nam sinh cầm điện thoại quay phim hô lên.

"Ủa! Trên khán đài có tên biến thái!" Một đứa khác cũng hô to, chỉ thẳng về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang nhìn tứ phía, nghe vậy bỗng cứng đờ cả người.

Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn chạy, nhất định không được để bất kì ai trong đám đó phát hiện cậu là Vương Nguyên...

"Vương Nguyên! Xin chào!"

Vương Tuấn Khải cười phớ lớ giơ tay lên với cậu.

"Rồi xong." Sao hắn ta nhận ra mình được nhỉ? Mình đã ngụy trang kĩ lắm rồi mà.

"Ô là Vương Nguyên cùng lớp Vương Tuấn Khải đó sao! Có phải là người hay đi cùng với Lâm Hiểu Hàm không?"

"Xuống đây bạn ơi!"

Vương Nguyên cảm giác muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

Cậu lẩm bẩm, "Sao còn gọi mình xuống làm quái gì..."

Cái bút lên giọng, "Người ta gọi xuống thì xuống đi, tôi cũng muốn kiểm tra xem chân mệnh thiên tử của chúng ta là ai."

"Của mình cô thôi, đồ phiền phức!" Vương Nguyên quát.

"Hả?" Mấy nam sinh đứng dưới ngơ ngác nhìn cậu.

Vương Nguyên vội sửa lời, "Xuống đây, chờ tí."

Mấy nam sinh kia cười cười xì xào, lọt vào tai cậu,

"Quả nhiên Vương Tuấn Khải nói không sai, Vương Nguyên đẹp mà mỏ hỗn."

Cậu dùng những bước chân chậm chạp nặng nề đi xuống khỏi cầu thang khán đài. Giọng cái bút vang lên,

"Chỉ có mình cậu nghe được tôi thôi, cậu mà nói chuyện với tôi trước mặt người khác thì người ta cho cậu vào bệnh viện tâm thần liền đó."

"Có khi nào tôi bị tâm thần thật nên tôi mới nghe thấy cô không?"

Đi hết cái cầu thang, cậu hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng thản nhiên không chút chật vật mà tiến lại gần mấy nam sinh kia.

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên ý cười mà nhìn cậu đi tới.

Giống như đang chuẩn bị trình làng một tác phẩm, các cậu nhìn đi, đây là Vương Nguyên, tôi miêu tả không hề sai đúng không? Cậu ta rất cục súc.

Vương Nguyên không thể ngờ Vương Tuấn Khải có thể nói với bạn bè hắn là cậu "mỏ hỗn". Dù đúng là có cục cằn thật, nhưng hắn là kẻ duy nhất cậu cấm tiệt việc buông lời đánh giá cậu.

Vương Nguyên tháo khẩu trang và mũ, đưa tay luồn vào chân tóc vuốt ngược từ trán ra sau, bộ dạng cực kì tiêu sái, dưới ánh nắng mặt trời, làn da như sáng bừng đến mức trong suốt, có thể nhìn rõ vài đường mạch máu hồng hồng nhỏ xíu li ti trên gương mặt, mái tóc hơi có chút độ cong ẩm ướt vì đổ mồ hôi, lấp lánh như sương.

Cậu mỉm cười nhìn họ,

"Chào các cậu. Tôi là Vương Nguyên."

"Ù uây!"

Đến cả mấy nam sinh rất đẹp trai kia cũng không khỏi ngơ ngẩn trước một Vương Nguyên mi thanh mục tú.

"Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp cậu. Cậu có thể gọi tôi là Ngô Đại Vũ." Nam sinh tên Ngô Đại Vũ đứng cạnh Vương Tuấn Khải đưa tay ra muốn bắt tay cậu.

Vương Nguyên ngại bàn tay mình ướt át, chỉ đưa ra bắt tay tượng trưng, chạm nhẹ một cái rồi kín đáo thu về.

Ngô Đại Vũ nhìn nhìn cậu, rồi cũng thu tay về.

"Giữa trưa tôi cứ tưởng mấy đứa hâm bọn tôi mới tới đây quay video chứ! Cậu tới đây làm gì thế? Lại còn ăn mặc kín bưng thế này!"

Vương Nguyên đang chưa kịp nói ra cái lí do cậu bịa sẵn trong đầu, đã thấy Vương Tuấn Khải bảo,

"Nhìn mà không thấy sao! Cậu ta chắc chắn tới đây chạy bộ. Mặc kín để toát mồ hôi, có lợi cho việc giảm cân."

Vương Nguyên giật giật khoé môi, cái lí do này khó thế hắn cũng nghĩ ra được.

Nhưng mà so với cái lí do "tới sân vận động để ngồi thiền suy ngẫm cuộc đời tìm cảm hứng viết nhạc" của cậu thì nghe có vẻ hợp lí hơn.

Dù là lí do quái quỷ gì, cũng đáng tin và đỡ ngu ngốc hơn cái sự thật rằng cậu đến sân vận động là để tìm người tình trong mộng cho linh hồn nhà văn đoản mệnh kí thác trong một cây bút lông chết tiệt sau khi nó đã ép cậu chạy khắp trường mà vẫn tìm không thấy.

Vương Nguyên gượng gạo cười, "Haha phải đó. Dạo này tôi đang giảm cân."

Gầy muốn tuột mẹ xương ra rồi. Đây là bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ được không hả! May mà cái bút nó bảo có cảm ứng rồi, chứ nếu ngày nào cũng chạy như này, cậu sớm muộn cũng chết vì lao lực.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn hai dải lụa giấy vệ sinh trong tay, thắt nó thành hình cái nơ bươm bướm.

Vương Nguyên vội lên tiếng, "Thôi các cậu quay tiếp đi, tôi có việc đi trước."

Cậu nhìn hắn thêm một phút giây nào nữa là cái sự "xấu hổ giùm" nó sẽ khiến cậu bốc hơi tại chỗ mất.

Sao mấy người kia có thể chơi với Vương Tuấn Khải một cách bình thường mà không cảm nhận được sự sượng trân xấu hổ đến mức đầu ngón chân muốn co lại bấu chặt vào mặt đất cơ chứ!

"Từ đã." Giọng cái bút vang lên, "Chính là người này."

"Người nào?" Vương Nguyên đeo khẩu trang lên, dùng âm lượng nhỏ như muỗi kêu kín đáo nói,  cố gắng không át đi tiếng cười nói của mấy nam sinh trước mặt.

"Người có nguồn năng lượng mãnh liệt. Sáng bừng. Tôi gần như có thể cảm nhận được sức nóng bỏng như thể có mặt trời rực rỡ chiếu rọi."

"Đó là vì chúng ta đang ở dưới cái nắng 12 giờ trưa đồ ngốc!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày quay lại nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi,

"Cậu chửi tôi đấy à?"

Vương Nguyên giật mình nhìn hắn, lùi lại mấy bước. Cậu càng lùi hắn càng tiến tới.

Làm ơn đừng tới gần tôi, tôi không muốn bị hâm giống cậu!

Vương Nguyên hít ngược một hơi khí lạnh.

Giọng cái bút lại vang lên,

"A! Chính là cảm giác này! Cậu đang ở rất gần người đó có đúng không? Chính là anh ta! Chân mệnh thiên tử của chúng ta!!!"

"Của mình cô thôi đồ điên!"

Vương Tuấn Khải hơi rụt người lại,

"Cậu chửi tôi thật đấy à? Tôi làm gì cậu chưa?"

"Không, không phải." Vương Nguyên trợn tròn mắt, cuống quýt xua tay.

"Cậu làm tôi sợ đấy." Hắn bắt đầu lùi bước chân, "Thôi không làm phiền cậu nữa. Cậu có vẻ ghét tôi kinh khủng nhỉ hahaha!"

Hắn cười lớn rồi quay lưng bỏ đi, trên đường đi còn đu đưa xiêu vẹo, cầm cái nơ bướm vẫy vẫy với đám bạn hắn, "Ê cho coi lại video với!"

"Hết rồi..." Cái bút thều thào kêu lên.

"Cái gì hết rồi?"

"Cảm giác hết rồi, nguồn năng lượng đã đi xa rồi..."

Vương Nguyên thò tay vào túi áo, nắm chặt cái bút siết muốn nổi gân, cậu nghiến răng gằn ra từng chữ,

"Này thì hướng nội! Văn nhã! Thông minh! Chín chắn! Đa tài! Đa nghệ! Cao ráo! Đẹp trai! Giỏi vận động! Đây rõ ràng là một tên ngốc, một tên ngáo đá! Đứa nào bảo sẽ không chọn người đi ngược lại với tiêu chuẩn hả!?"

"Ái ui! Đừng siết nữa. Người ta thường nói, khi gặp được chân mệnh thiên tử thì mọi hình mẫu lí tưởng đặt ra đều trở về con số 0 mà!"

"Tôi cảm thấy nỗ lực tìm khắp cả trường của tôi hôm nay mới chính là con số 0 tròn trĩnh."

"Đâu có đâu, chúng ta tìm được rồi còn gì!"

"Tôi không chấp nhận!"

"Thế giờ cậu sẽ lấy nước mắt anh ta cho tôi hay là cậu muốn gặp thảm kịch?"

"Bản thân việc lấy nước mắt anh ta cho cô đã là một loại thảm kịch! Cô giết tôi luôn còn hơn!"

"Cậu chắc chứ...?"

"..."

"Đời còn dài, cậu còn trẻ, lại có dung mạo hơn người. Die sớm không tốt đâu..."

"Còn không phải là tại tôi giẫm vào cái thứ như cô sao? Rốt cuộc cái thảm kịch cô thiết lập cho nhân vật chính của cô nó thảm cỡ nào?"

"Nói ra sợ cậu không tin..."

"Nói mau!"

"Cậu ấy với người yêu hiểu lầm gay gắt, đau buồn bỏ nhà ra đi."

"Cũng tạm."

"Trên đường bỏ đi gặp biến thái, bị bắt, bị cường x."

"..."

"Người nhà cậu ấy đi tìm thì gặp tai nạn xe."

"..."

"Vất vả lắm mới trốn về được thì nhà bị người ta phóng hoả, mất hết tất cả."

"..."

"Cậu ấy hẹn gặp người yêu tìm chỗ nương tựa cuối cùng, bị người kia phũ phàng vứt bỏ."

"..."

"Người kia đẩy cậu ấy một cái ngã ra đường, bị một cái xe chạy tới..."

"Dừng! Dừng! Dừng!!!" Vương Nguyên thở hồng hộc, "Cô biến thái đến mức độ đó, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao độc giả chửi cô đến mức không thể siêu thoát rồi."

Cái này mà là tác phẩm tâm huyết cái khỉ gì. Tác phẩm cẩu huyết thì có. Độ biến thái và máu chó không ai bằng.

"Thì đấy, tôi vốn muốn viết đoạn sau là người yêu sợ hãi chạy tới cứu nhưng nhân vật chính vẫn bất tỉnh nhân sự cấp cứu mãi mới sống được, rồi thêm một vài tình tiết để người kia thấy hối hận khóc lóc một trận. Nhưng quá muộn rồi, tôi không thể hoàn thành tâm nguyện ấy, nếu không có được nước mắt đàn ông, chấp niệm của tôi sẽ không hoá giải được đâu."

"Nước mắt vì cái gì? Tôi cũng phải chết trước mặt cậu ta hay sao???"

"Không đâu, chỉ cần xuất phát từ tình yêu là được rồi."

Vương Nguyên nghĩ đến cảnh phải theo đuổi Vương Tuấn Khải, còn phải làm cho kẻ quanh năm nhăn nhở như hắn phải khóc vì mình, trước mặt mình, tự thấy bản thân rơi vào vai diễn ấy cũng biến thái không kém.

Nhưng quan trọng là...

"Sao cô không chọn nữ sinh để phó thác tâm nguyện cả đời của cô chứ! Cô làm thế này có phải làm khó cho cả hai chúng ta hay không? Vương Tuấn Khải cậu ta thẳng băng!"

Nói rồi cậu lại mô tả thêm, "Cô từng nhìn thấy cây thước kẻ chứ? Hay cột cờ, cột điện chẳng hạn. Cậu ta thẳng còn hơn cả những thứ đó nữa."

"Vạn vật đều có thể cong. Hãy dùng tình yêu nồng cháy bốc lửa của cậu làm anh ấy tan chảy, kiểu gì chả cong."

"Tôi nói với cô chưa nhỉ? Tôi ghét cậu ta lắm! Tôi nhìn cậu ta thôi đã thấy cả người không được thoải mái rồi!!!"

"Thảm kịch..."

"Thôi đừng nói nữa..."

---------
Xin tương tác, cmt vote nhiệt tình nha mí cưng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro