chap 1
" Em thích anh"
" Em thích anh"
" Em thích anh"
Giọng nói trong trẻo ấy cứ văng vẳng ngay bên tai anh, cảm giác cứ mơ mơ hồ hồ. Gương mặt cậu bé ấy bị một đám sương mờ che phủ chỉ nhìn thấy mỗi thân hình nhỏ nhắn của cậu.
" Vương Tuấn Khải" Giọng nói ấy như từ nơi phương xã vọng về, cứ liên tục ám ảnh trong giấc mộng của anh. Khi giọng nói ấy kết thúc cũng là lúc anh choàng tỉnh lại.
Mô hôi chảy dài chảy ngắn trên khuôn mặt và khắp lưng áo. Gương mặt anh đờ ra, lúc sau anh mới hoàn hồn lại. Rốt cuộc đó là ai!?
Sau câu hỏi ấy ánh mắt anh chợt dừng lại ở phía bàn làm việc, trên đó là một khung ảnh nhỏ, trong bức ảnh là một người con trai với khuôn mặt thanh tú diễm lệ mặc bộ trang phục màu trắng tinh càng làm cho người con trai trong hình ấy càng thêm xinh đẹp như thiên thần.
Phải! Đó chính là vợ của anh - Vương Nguyên. Cậu đã mất vì tai nạn giao thông khi cậu đang mang thai đứa con của anh. Trong một phút chốc anh đã mất đi hai người thân duy nhất của mình. Nhớ lại ngày đưa tang cậu, tim anh lại nhói lên. Ngày đưa tang chỉ có anh và một vị linh mục.
Cậu và anh là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, Vương Nguyên được đưa vào nhà trẻ từ khi mới lúc sơ sinh, nhìn cậu say ngủ trong chiếc nôi mà ai cũng đau lòng và thương tiếc. Lúc cậu còn nhỏ cho tới khi cậu lớn lên đều do một tay anh chăm sóc. Nên cậu lúc nào cũng bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi.
Tới khi học cấp 3, cậu tỏ tình với anh và anh đã đồng ý, từ đó hai người yêu nhau. Tới khi tốt nghiệp có công ăn chuyện làm, hai người quyết định kết hôn và chung sống với nhau.
Nếu tính tới bây giờ thì cũng 30 năm rồi kể từ lúc anh mới gặp cậu. Quãng thời gian đó thật sự rất đẹp, nhưng cho tới cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ dần sụp đổ.
Mà kể từ khi cậu mất, giấc mơ ấy cứ luôn quấn lấy anh suốt đêm. Giọng nói mờ ảo ấy cứ luôn văng vẳng bên tai anh.
Anh mệt mỏi rời khỏi chiếc giường đôi đi ra ngoài ban công. Từng đợt gió lạnh cứ sượt qua cơ thể cao lớn của Tuấn Khải. Bây giờ anh đang rất nhớ cậu, anh nhớ cái thân thể mềm mại ấm áp đó, anh nhớ nụ cười tỏa nắng đó, anh nhớ đôi mắt trong veo cong cong như chiếc cầu nhỏ khi nhìn anh.
Càng nghĩ lại càng não lòng, anh nhẹ rút 1 điếu thuốc ra châm lửa rồi rít khẽ 1 hơi. Màn khói trắng cứ lơ lửng giữa không khí rồi tan theo chiều gió thổi. Đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn quang cảnh thành phố về đêm.
Khi điếu thuốc đã tàn hết, anh xoay lưng trở về căn phòng ngủ. Tiếp tục giấc ngủ dở dang khi nãy.
Từng đợt gió thổi tung tấm rèm cửa, từ sau tấm rèm ấy xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo bước ra. Cái bóng ấy dần tiến về phía chiếc giường anh đang say giấc. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh. Một lát sau, âm thanh như thì thầm vang lên từ đôi môi của người đó
"Tiểu Khải".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro