
Chương 1: Tại sao lại là cậu ta?
Đây là lần đầu mình viết nên mong mọi người góp ý thêm để mình sửa và thêm được ý tưởng. Rồi bắt đầu thôi.
Vào ngày đầu tiên ở trường Nam Khai đã có một sự việc diễn ra khiến cậu không khỏi bất ngờ và kinh ngạc đến độ như chưa từng được kinh ngạc, mọi sự việc đều bắt đầu vào sáng hôm ấy.
Tiếng chuông đồng hồ cứ kêu in ỏi mặc cho cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường trắng dài đôi phần khó chịu cứ liên tục nhíu đôi chân mày lại. - Được rồi, được rồi, tao dậy ngay đây.Đừng kêu nữa.
Vừa nói cậu thiếu niên vừa ngồi dậy với một cái vươn vai. Cậu tắt chuông báo thức rồi từ từ bước xuống dưới nhà với bộ đồ ngủ màu xanh lục tươi mát. Cậu là một chàng trai tuấn tú, đôi mắt to tròn đen láy như muốn hút đối phương vào, đôi môi mọng đỏ như hoa anh đào còn làn da thì trắng mịn, nhìn vào chỉ mún nựng mà véo mà ngắt, mái tóc rối của cậu cũng không khiến cho vẻ đẹp cậu giảm đi mà còn tôn thêm vẻ đẹp bình dị của cậu.
- Mẹ à, sáng nay con đi học sớm nên không ăn sáng đâu — Cậu nói với giọng đầy ngái ngủ
- Sao thế con trai? Ăn một chút rồi hãy đến trường
- Hôm nay là lễ khai giảng con không đến trễ được, đến trường rồi con sẽ ăn sau.
- Được rồi, nhớ phải ăn đó
- Vâng, con nhớ mà.
Nói xong cậu thay đồ rồi xách cặp đến trường với một tâm trạng vô cùng mong đợi mà không hay biết bất ngờ đang chờ đợi cậu.
Trên đường đến trường cậu cứ liên tục ngân nga vì lâu rồi cậu không gặp được người bạn thân — Chí Hoành của cậu cùng với lớp trưởng Thiên Tỉ mặt than. Đến được lớp mới cậu tìm vị trí ngồi với cái tên Vương Nguyên của mình, đặt cặp xuống cậu mới để ý Chí Hoành của cậu năm nay không ngồi cùng cậu mà lại ngồi kế tên lớp trưởng mặt than kia, cảm thấy bực bội cậu nằm dài ra bàn mà than vãn:
- Chí Hoành của tớ bị cướp đi rồi, thật khó chịu quá mà.
- Cậu đừng làm quá như thế được không? Tớ chỉ ngồi trước mặt cậu thôi, đừng làm như tớ cách cậu cả dải ngân hà vậy — Chí Hoành quay người lại đáp
- Như vậy tớ cũng không muốn, đã thế bên cạnh tớ lại chẳng có ai nữa, như thế không phải chán chết tớ rồi sao
- Đại ca à, năm nay cậu đã học năm hai cao trung rồi đừng trẻ con thế được không
- Hứ, tớ cứ vậy đấy thì sao
- Hai người đủ rồi đấy, đừng làm phiền tôi học bài được không? — Lớp trưởng Dịch lạnh lùng lườm hai người một phát khiến cả hai im phăng phắc rồi cậu lại tiếp tục chúi đầu vào việc học.
- Tớ đây chả muốn ngồi kế lớp trưởng Dịch này đâu. Dù đã học chung 5 năm rồi mà cậu ấy vẫn lạnh lùng với chúng ta, tớ tự hỏi tại sao đám con gái lại thích cậu ta được thế — Chí Hoành thì thầm vào tai Vương Nguyên.
- Chắc là đẹp trai rồi.
Vừa dứt câu tiếng chuông tập trung mọi người đến hội trường dự buổi lễ khai giảng liền vang lên. Khiến cậu và Chí Hoành một phen hốt hoảng mà chạy vọt đi vì trễ buổi lễ.
Trong buổi lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng đang giảng giải về tầm quan trọng của việc học thế mà cậu lại vô tư ngáp ngắn ngáp dài đã thế còn mắt nhắm mắt mở, còn ngủ rục lun ở trên ghế. Cho đến khi cậu được Chí Hoành đánh thức thì buổi lễ cũng đã kết thúc rồi, Chí Hoành cùng cậu quay trở về lớp để bắt đầu ngày học đầu tiên nhưng đã trễ giờ đến lớp rồi tại sao vẫn chưa thấy giáo viên đến vậy cà, dòng suy nghĩ ấy liền bị cắt đứt khi giáo viên bước vào lớp khiến cậu vô cùng chán nản " cứ ngỡ là được ngủ rồi chứ " cái suy nghĩ oán trách này cũng không làm gì được đâu Vương Nguyên à.
- Thật xin lỗi vì đến trễ ngay tiết học đầu tiên — Vị giáo sư dõng dạc nói. - Thật ra tôi đến trễ là phải dẫn một bạn mới đến vào học cùng lớp ta, em ấy vừa từ Mĩ về nên các em phải chỉ dẫn em ấy nhé!
Cả lớp nghe thấy liền nhốn nhào cả lên. " Ôi, từ Mĩ về luôn cơ, chắc giỏi lắm" " Bạn ấy là nam hay nữ vậy ta? " vân vân và mây mây.
- Trật tự nào, em vào lớp đi.
Sau câu nói của giáo sư liền có một cậu nam sinh bước vào với những bước đi chững chạc, cậu có đôi mắt sắc xảo như hiểu rõ được mọi chuyện trong xã hội, mái tóc suôn mượt cùng với gương mặt sáng lán anh tuấn khiến cả bọn con gái trong lớp hét ầm ỉ cả lên.
- Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!
- Tớ ngạt thở chết mất, sắc đẹp như là nghiêng nước nghiêng thành vậy.
Bị tiếng la hét của đám nữ sinh làm cho giật mình, cậu từ từ ngồi dậy để xem coi cái gì làm bọn nữ sinh la hét đến thế nhưng chưa nhìn kỹ càng người kia thì cơ thể cậu tự động nóng giận đập mạnh hai tay xuống bàn mà đứng phất dậy khiến cả lớp im lặng mà hướng đôi mắt về phía cậu cùng với ánh mắt của một con người ở trên bục giảng nữa. Thấy Vương Nguyên có vẻ quen với cậu nam sinh thầy liền bảo cậu giới thiệu rồi cùng ngồi với Vương Nguyên cho thuận tiện việc quen với môi trường học tập. Ngay sau đó cậu nam sinh ấy cũng giới thiệu bản thân như lời giáo sư bảo
- Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải
Nói một câu ngắn gọn như thế càng khiến cho bọn nữ sinh đỗ như cây ngã vì sự lạnh lùng của cậu nhưng cậu mặc kệ mà đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi cạnh Vương Nguyên mặc cho Vương Nguyên đang nhìn cậu với đôi mắt thù ghét tận trong xương tủy. Thấy Vương Nguyên đứng mãi không ngồi thầy giáo mới bảo cậu ngồi xuống để thầy bắt đầu tiết học. Cả một tiết học giọng của các bạn nữ vẫn không thôi lấn xuống nào là " Đẹp trai quá đi" không thì " Tớ đổ cậu ấy mất rồi" nhưng đối với Vương Nguyên cả một tiết học cậu không thể học được chữ nào là do sự nóng giận không hề kìm xuống được. Hết tiết học, Tuấn Khải liền đi ra khỏi lớp nhưng chỉ vừa ra khỏi chỗ đã nghe câu " đứng lại" to tiếng phát ra đằng sau cậu.
- Tại sao cậu lại chuyển về đây.
- Tôi về đây thì liên quan gì đến cậu. Dứt câu Tuấn Khải định đi tiếp thì đã bị câu nói của cậu cản lại
- Cậu đừng quên chuyện ngày xưa cậu đã đối xử với tôi như thế nào.
- Tôi đương nhiên không quên rồi. Tôi đang đợi cậu đáp trả đây.
Nói hết câu Tuấn Khải không quên nhếch môi một cái như một sự khinh thường đối với cậu rồi bước ra khỏi lớp. Cậu thì ngồi phịch xuống ghế như thể cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào nữa nhưng ánh mắt cậu bây giờ vừa có cảm giác tức giận lại vừa có cảm giác đau khổ cùng với đôi môi mím chặt làm cho người bạn thân Chí Hoành cũng không dám lên tiếng. Không lên tiếng không phải vì sợ cậu mà là hiểu được lý do vì sao cậu biểu hiện như vậy nên không muốn mở lời khiến cậu thêm đau buồn. Còn cậu trong suy nghĩ bây giờ của cậu chỉ luôn tự trách mình cùng với sự đau buồn và tiếc nuối
- Tại sao mày lại đơn phương cậu ta thế này hả tên ngốc?
* Hết chương 1. Cảm ơn các bạn đã xem hết, mình sẽ cố gắng làm thật nhanh để mọi người cùng xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro