Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Càng gần đến cửa phủ cậu càng la toáng lên làm đau hết cả đầu của hắn mà không có cách nào áp chế cậu im lặng chỉ đành nhẫn nhịn dẫn cậu đến một căn phòng rộng màu nâu đỏ giản dị. Hắn đẩy mạnh cậu vào phòng đóng cửa lại rồi quay bước đi, cậu ở trong phòng liên tục đập cửa kêu hắn thả cậu ra nhưng hét mãi làm cổ cậu hơi khô không còn sức để hét tiếp mới bực bội mà ngồi mạnh xuống ghế ấm ức trong lòng, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ bị nhốt cho đến chết hoặc sẽ bị chặt tay càng làm cho bản thân cậu hoảng sợ mà tìm cách trốn thoát nhưng tiếng cửa kêu lên một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, ngước lên nhìn dáng người đang đi vào mới nhận ra là hắn cậu vội đứng bật dậy làm ngã cả ghế còn hắn thì nhịn cười đến run vai khi thấy cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt như một chú thỏ con vậy.
- Làm gì sợ thế? Mau ngồi xuống đi - hắn đặt khay thuốc xuống bàn
- Ngươi đang định cho ta uống thuốc độc đó à? Đừng hòng nhé!
- Ai thèm giết ngươi. Ngồi xuống cởi áo ra, còn chống chả cẩn thận ta giết ngươi.
- Ngươi....ngươi tên biến thái... - cậu dùng hai tay chắn trước ngực của mình. - Nhìn ngươi cũng được mà không ngờ vô sỉ đến thế.
- Cẩn thận cái miệng một chút, ngươi không cần bôi thuốc lên vết thương à? - hắn dùng một vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu
- Hả? - Bây giờ cậu mới vở lẻ ra, các vết thương rỉ máu thấm qua cả y phục đang kêu đau âm ỉ, cậu không nhận ra vì cậu đã quá quen rồi nhưng đối với hắn thì lại không thể nhìn cậu cứ mặc cái y phục đẫm máu ấy mà chạy tới chạy lui được.
- Còn không mau cởi y phục mà ngồi xuống.
- À, ừm - cậu từ từ cởi bỏ y phục ở thân trên mà ngồi yên vị trên ghế để cái lưng trắng nõn đầy vết thương lẫn vết sẹo đối diện với hắn.
- Nhiều đến như vậy - hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy các vết thường chằng chịt trên lưng của cậu mà suy nghĩ "nhiều vết thương đến như vậy mà sao lại mềm mại đến thế đã vậy còn có đôi vai nhỏ nhắn trắng mịn còn hơn cả nữ nhi, thật lãng phí mà"
- Ah...đau...nhẹ chút - cậu khẽ run đôi vai lên vì đau khi hắn vừa thoa thuốc lên vết thương của cậu
- Cố mà nhịn đi, không thì để lại thẹo nữa bây giờ.
- Đây cũng đâu phải lần đầu mà phải thoa thuốc chứ - cậu lí nhí trong miệng nhưng lại để ai đó nghe thấy.
- Lưng đẹp đến vậy mà chẳng biết chân quý - hắn thản nhiên thốt ra lời này khiến hai tai cậu đỏ hết cả lên
- Ngươi đúng là tên biến thái mà - cậu cúi gầm mặt xuống.
~~~~~~~~Một lát sau
- Xong rồi đấy, đừng mặc y phục vào ta lấy bộ khác cho ngươi thay - hắn cầm khay thuốc ra khỏi phòng
- Không cần đâu mà - cậu nói vọng ra nhưng ai kia đã nhanh như chớp mà biến mất.
Sau một lúc thì hắn cũng quay lại đưa cho cậu bộ y phục màu bạch, thay đồ xong bước ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng đợi làm cậu ngại chỉ biết cúi mặt nhìn đất. Hắn dẫn cậu đến một căn phòng kín rồi bắt đầu tra hỏi:
- Ngươi chỉ việc nói phải hay không? Còn lại không cần phải giải thích.
- Ừm
- Có phải tên chủ nô kia bóc lột sức lao động của ngươi không?
- Phải
- Ngươi rất thường xuyên bị đánh?
- Phải
- Ở đó có phải còn những người khác?
- Phải
- Họ đa số là ở tuổi của ngươi?
- Phải
- Ngươi rất ghét những người có địa vị?
- Phải
- Nhưng ngươi thích ta?
- Phải....- Nói rồi cậu mới nhận ra bản thân mình bị hớ, đôi tai theo tự nhiên mà hoá đỏ, còn hắn thì nở nụ cười thoả mãn vì trêu chọc được cậu. Cậu đập mạnh xuống bàn đứng dậy - TÊN VÔ LẠI - rồi bỏ chạy ra ngoài
Hắn cũng chả để tâm đến việc cậu chạy đi đâu mà lập tức triệu tập binh lính đến khu xưởng của tên chủ nô kia vì hắn bây giờ đã có đủ bằng chứng để kết tội và cậu là bằng chứng quan trọng nhất.
Cậu may mắn trốn ra được khỏi phủ của hắn mà tung tăng chạy nhảy trên phố mang theo niềm vui mà cất tiếng hát nhưng từ xa bỗng xuất hiện bóng người chạy về phía cậu mà lay lay đôi vai với giọng điệu gấp gáp.
- Tiểu Nguyên....xưởng bị quan phủ tóm rồi.
Nghe đến đây mặt của Vương Nguyên tái xanh lại vội chạy theo người bạn đã báo tin.
*Hết chương 3* Mị xin lỗi vì 3 ngày nay đã không ra chương mới, nay ta tạ lỗi ra liền 2 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro