Chương 2
Phải nói rằng hôm nay như một ngày đại hỷ đối với một cậu nhóc hay trộm cắp như cậu, biết rằng tên quan kia sẽ đi dạo để dễ dàng bốc lột người dân hơn nên cậu đã đứng chờ ở cổng phủ Huyệt Nha để có thể ra tay cướp lấy túi tiền của hắn, không ngờ lại thành công đến lợi hại.
- Ai ya tên quan đó cũng thật là chủ quan quá đi mà cũng may là hắn không nhận ra mình kịp chứ không mình chết mất, tiền của hắn nhiều đến như vậy chắc hắn đã lấy của rất nhiều người dân, phải đem chia cho mọi người mới được.
Cậu đang hớn hở vì trộm được một bộn tiền liền đem chia cho những cậu nhóc ở khu xưởng chẳng may bị ông chủ bắt gặp lấy hết của cậu chẵn những thế hắn còn dùng roi đánh cậu vì tội lén trốn ra ngoài chơi không lo làm việc cho hắn, những vết roi hắn đánh đều làm da thịt cậu bị nứt ra rỉ máu thấm đẫm y phục cậu đang mặc, tên ác ôn kia cứ đánh đánh rồi lại đánh cho đến khi chút hết giận rồi mới bỏ đi, cậu vì bị đánh liên tục mà không còn sức lực nằm gục xuống đất những bọn nhóc con đợi sau khi ông chủ đi liền chạy đến đỡ cậu dậy nhưng cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, từ nhỏ khi bị bỏ rơi cậu đã chẳng khóc lần nào nữa vì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu trốn ra ngoài mà bị đánh nên dần rồi cậu cũng quen, vì chịu những trận đánh thường xuyên mà cơ thể cậu có nhiều vết thẹo màu đỏ chòng chéo lên nhau, cơ thể gầy guộc ấy lại chịu nhiều đau đớn mà không hề khóc than cũng đủ để người khác thương cảm cho cậu rồi.
——————————
Vương công tử sau khi trở về phủ liền nhận được thông tin về việc trẻ em bị bóc lột từ các vị quan, tuy chưa biết được ai là người bóc lột nhưng đã có địa điểm chính xác, ngay lập tức Vương công tử liền trở thành một vị tướng đoan trực sai người cùng bản thân đến xưởng Gia Sinh khám xét. Cùng lúc đó cậu sau khi bị đánh liền tìm cách trộm lại túi tiền kia, trong lúc vừa trộm được thì cũng bị tên chủ nô phát hiện cầm roi đuổi theo cậu, cậu vì sợ bị đánh một lần nữa mà cầm túi tiền chạy bán sống bán chết do cậu mãi quay đầu lại nhìn tên chủ nô mà đâm sầm vào một ai đó, cậu té xuống đất muốn dập hết cả mông nhưng vì đang chạy trốn phải đứng lên nhanh chóng mà không để ý người trước mặt. Vừa có ý định cất bước chạy tiếp cậu đã bị ai đó giữ chặt cánh tay lại, không còn cách nào khác cậu mới quay đầu lại nhìn tên đang giữ cánh tay của mình thì cũng đủ làm cậu một phen hoảng hốt rồi.
" Waa, hôm nay là ngày tàn à, sao tên quan này lại ở đây chứ, mình chết chắc rồi.... "
Thật trùng hợp cho vị tướng kia, không ngờ khi thi hành nhiệm vụ lại bắt gặp lại được tên nhóc trộm vặt này nhưng hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cậu mới nhận ra y phục màu lục của cậu đã bị nhuộm bởi những đường máu, hắn nhìn cau mày mà quay sang tên cầm roi đuổi theo cậu cũng may rằng vừa nhìn Vương công tử đây tên chủ nô ấy đã biết là quan triều đình liền cung kính:
- Thưa ngài, tên nhóc sau lưng ngài là người hầu của tôi chẳng may hắn dám trộm túi tiền của tôi nên mong ngài có thể giao hắn cho tôi không ạ?
- Ngươi có dám chắc túi tiền trên tay hắn là của ngươi không?
- Dạ, chắc thưa ngài
- Vậy nếu ta nói hắn trộm túi tiền này từ ta rồi mới bị ngươi lấy đi thì ngươi có tin không?
Tên chủ nô kia nghe vậy liền run rẩy quỳ xuống xin Vương công tử tha tội còn cậu thì luôn bị hắn nắm lấy cánh tay không thể chạy thoát được.
- Được rồi, ngươi đứng lên đi, bây giờ ta đưa ngươi túi tiền này đổi lại ta muốn lấy tên người hầu này của ngươi, ngươi có đồng ý không?
- Đa tạ ngài, tôi cảm ơn còn không hết.
- Tôi không muốn bán cho ngươi - cậu hét lớn dùng tay còn lại bấu chặt tay hắn để thoát khỏi nhưng khổ nỗi hắn quá mạnh làm cậu không thể thoát ra. - Ngươi không muốn bị bán vậy để ta chặt tay ngươi vì tội trộm cắp nhé.
- Ta.......
- Đưa tiền cho hắn còn ngươi mau theo ta về phủ để trị tội.
- Waaa, đó là tiền ta trộm được mà đừng cho hắn. Thả ta ra, ta không muốn đi, ta không muốn bị chặt tay...
- Ngươi còn không im lặng cẩn thận ta may miệng ngươi lại.
- Waaaa, ngươi ác quá, ta không muốn đi, ta không muốn đi, cứu mạng...
Dù muốn dù không cậu cũng phải cùng hắn về phủ, còn hắn một mặt có vẻ lạnh lùng ác độc với cậu nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng khi có thể hoàn thành nhiệm vụ trong nay mai. Cậu không phải vì đắc tội gì với hắn mà bị bắt, vì hắn là một người ôn nhu luôn tha thứ cho mọi người làm sao có thể cay cú chuyện gì đó, chỉ vì cậu là một manh mối quan trọng trong cuộc điều tra nên mới tiện tay mà đem về nếu không hắn sẽ không mang một người ồn ào huyên náo như cậu về phủ.
*Hết chương 2*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro