Chương 1
Đây là giả dụ về một thời đại khác mong các bạn không áp dụng chúng vào thực tế và nói mình viết sai lịch sử và cũng có thể mình sẽ lấy tên các vị vua hoặc tướng của thời ấy để cho câu chuyện được thật hơn, mong các bạn không nghĩ chúng là thật.
Theo lịch sử lâu đời có một triều đại gây dựng lên được vô vàn chiến công làm cho xã hội thời ấy phát triển một cách thịnh vượng mà không có triều đại nào sánh được đó là triều đại nhà Lê. Vua thời Lê rất quan tâm dân chúng về cái ăn cái mặc và các quan lại hoặc cái vị tướng cũng vô cùng uy dũng cùng mưu trí luôn đánh bại giặc ngoại xâm thống nhất cả một vùng, nổi bật nhất trong các vị tướng ấy là vị tướng quân họ Vương, vị này là một người đa tài đa nghệ, võ nghệ cao cường đứng đầu trong các vị tướng lĩnh ngoài ra hắn còn là người biết nhìn xa trông rộng, các chiến lược bày binh bố trận để đánh giặc không bao giờ có thể thiếu hắn nhưng đều đáng để mọi người khâm phục là hắn chỉ vừa mới 25 xuân, bao cô nương luôn ấp ủ mong ước được hắn để mắt đến nhưng hắn chưa từng động lòng lấy một lần, không phải hắn là một người lãnh đạm hay lạnh lùng không hứng thú với tình yêu mà là hắn quá cuồng công việc thế mà niềm hứng thú với hắn của các cô nương không bao giờ dập tắt cả vì hắn là người đàn ông phải nói là tốt nhất trên đời, một người ôn nhu ấm ấp luôn quan tâm đến mọi người nhất là không phân biệt địa vị nhưng tiếc rằng cho dù là tiểu thư của vị tướng nào đi chăng nữa mà muốn gả cho Vương công tử thì các bà mối đều phải lắc đầu bó tay. Không phải xã hội ấy phát triển mà không còn dân nghèo. Cùng một thời đại đó cũng có một chàng trai đã được 18 cái xuân, không như những chàng trai trưởng thành khác cậu rất ham chơi. Cậu bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ và được thuê bởi một xưởng lao động, nơi ấy thường thuê những đứa trẻ như cậu để có thể bóc lột công sức khi ấy cậu không hề biết đến lúc vào rồi mới nhận ra nơi đó là địa ngục, bọn chúng chỉ cho cậu một chút tiền vặt nhưng nhiêu đó thì làm gì đủ để ăn nên cậu rất hay thường xuyên trộm cắp, mỗi lần ăn cắp cậu lấy rất ít như là một cái màn thầu hay một cây kẹo hồ lô vì cậu cũng biết mọi người đều rất cực khổ để sinh sống.
-----------
Vào một ngày mùa hạ, hoàng thượng cử Vương công tử đến trấn Y Bạch điều tra về việc bóc lột sức dân, tuân theo chỉ thị Vương công tử liền lên đường đến trấn.
Vừa đến cổng trấn bỗng có một cậu bé nhỏ tuổi chơi đùa chạy đến trước đầu ngựa của Vương công tử, hắn vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu nhóc nên không thể dừng ngựa lại được, liền có một bóng đen chạy đến ôm lấy nhóc con vào lòng mà lăn ra đất tránh được một nạn cho nhóc con còn cái bóng đen kia vừa ngồi dậy đã hét lớn vào mặt của vị Vương công tử bằng một thanh âm bạc hà trong trẻo:
- Tên kia, ngươi mù à? Cứ ngỡ mình là hoàng tộc thì con đường là của mình ngươi sao? Bọn quân quan ăn hại các ngươi rồi sẽ có một ngày bị báo ứng thôi.
Dứt lời cậu vắt chân lên cổ mà chạy biến để cho Vương công tử kia một bộ mặt như muốn cười thật lớn thì ra cũng có người dám chửi cả người của triều đình à? Ngược lại với sắc mặt của vị công tử là bọn quan lại theo hầu trên mặt đều tái xanh đến sợ hãi, sợ rằng Vương công tử sẽ tức giận mà bắt họ tìm tên tiểu tử kia liền mở lời nói giúp tên đã chạy mất:
- Vương tướng quân, người ở đây chưa được biết đến sự quan tâm của triều điều hiện nay nên còn rất hận, mong ngài bỏ qua cho họ.
- Không sao, ta không để tâm đâu, có những tên nhóc như vậy mới khiến cuộc sống vui hơn. Chúng ta tiếp tục đến phủ Huyệt Nha thôi.
- Rõ thưa tướng quân.
------------
Tên nhóc gan to mật lớn mà dám lớn tiếng chửi luôn cả người triều đình không ai khác chính là cậu. Cậu bị bỏ rơi cũng do triều đình đã chèn ép cha mẹ cậu phải tự sát vì tiền thuế làm cậu vẫn luôn mang hận trong lòng mà vừa nãy lại phải chứng kiến cảnh một tên khốn không chịu dừng ngựa trước một đứa bé như vậy làm cậu không kìm nén được mới lên tiếng mắng chửi. Cậu cũng được hay tin sẽ có một tên quan nào đó hôm nay sẽ đến trấn của cậu liền nghĩ đến tên quan đó chắc chắn sẽ cướp bóc của cải của dân chúng làm cậu nảy ra một ý tưởng.
Vương công tử vừa rồi bị mắng một trận oan ức cũng có đôi phần khiến trong người có chút khó chịu nên đã quyết định đi dạo quanh trấn cũng như thám thính tình hình. Đang đi dạo trên con phố đông đúc đầy người qua kẻ lại thì có một thiếu niên đụng trúng vai của hắn, chàng trai kia liền cúi đầu xin lỗi liên tục mà không ngước lên nhìn hắn một lần còn hắn thì khá khúc mắc vịn vai cậu thiếu niên hỏi:
- Giọng của ngươi và gương mặt khá là quen, hai ta gặp nhau rồi à?
- Không, không, không, thần không quen biết người. Thần đang vội xin phép người đi trước.
Cậu thiếu niên nhanh chân đi những bước rất vội để lại Vương công tử đăm chiêu suy nghĩ:
" Tên này nhìn quen mất quá đi. Ể, túi tiền mình đâu mất rồi.... "
Thò tay kiểm tra túi tiền mới biết được tiền đã bị tên nhóc vừa rồi trộm mất hắn hét lớn:
- Này tên kia đứng lại
Vương công tử phát hiện ra đã quá muộn rồi, bóng dáng của người kia đã chạy khuất mất. Không còn ngân lượng trên người Vương công tử bèn phải trở về phủ với những lời thì thầm tức giận:
- Tên nhóc kia, dám mắng ta lại còn trộm tiền của ta, tốt nhất ngươi đừng để ta bắt được.
*Hết chương 1*
Vị tướng quân như thế này đã đủ khí chất không nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro