Chap 5
Sáng hôm sau
-" Dậy mau , cậu có chịu dậy không hả? Trễ rồi kìa , tôi tưởng cậu dậy từ sớm chuẩn bị bị đồ ăn sáng rồi chứ , cậu có chịu dậy không hả ? " Khải đập cửa phòng cậu .
-" Biết rồi tôi ra liền " Vào VSCN xong cậu bước xuống dưới thấy Khải ngồi đợi cậu ở ghế sofa với vẻ mặt khó coi .
-" Này làm gì mà ngồi đó mặt bí xị mới sáng sớm đó nha " Cậu chọc anh.
-" Đợi cậu đi học chứ gì ! Không biết nhà này tôi có làm Osin cho cậu không nữa " Anh liếc mắt nhìn cậu .
Cả hai cùng đến trường . Cả hai ở trên xe cải nhau ôm xồm khiến mọi người đi đường cũng phải ghé mắt nhìn . Nhưng trong họ vẫn rất đẹp đôi .
Đến trường cậu vừa mới bước xuống xe thì bị bao nhiêu ánh nhìn của mấy đứa con gái trong trường nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn . Cậu vội chạy vào lớp trong khi Khải tranh thủ đi gửi xe . Khải và cậu không thấy rằng ở trên lầu có một người thấy cậu và anh đi cùng xe trong đầu người đó đăng âm mưu rất nhiều để hại cậu .
Còn về phần cậu vừa vào lớp thì gặp lũ bạn kéo cậu ra hỏi :
-" Này , cậu với hotboy trường mình quen nhau hả ? " Tịnh Y hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên .
-" Làm gì có mấy người rảnh quá suy diễn lung tung mình với hắn có quên nhau á ? Chuyện đó không hề xảy ra đâu , tôi rất ghét hắn " Cậu biện minh.
-" Vậy sau tụi này thấy cậu đi chung xe với Tuấn Khải , nghi lắm nha , ghét của nào trời trao của đó " Thêm con bạn nữa chọt vô .
-" Mệt quá tôi nói các cậu nghe rõ chưa ? Tôi và hắn không có quan hệ gì hết ! OKE ! " Cậu càng khẳng định.
-" Không có thì thôi vậy thì mình vẫn còn cơ hội " Đứa bạn vừa nói vừa mơ .
Cậu định quay lại nói chuyện với Hoành nhưng Hoành vẫn chưa đến . Bình thường Hoành đến rất sớm mà , cậu nhìn ra cửa thấy Hoành và Thiên vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui vẻ . Hoành và Thiên đi chung vs nhau rất hợp nhau nhìn rất đẹp đôi mà công nhận hai người này tiến bộ nhanh thật đấy . Mới đó đã cười nói với nhau rồi bù lại cậu và anh chỉ toàn cải lộn thôi cứ như oan gia ngõ hẹp vậy đi đến đâu là cũng có chuyện để cải nhau .
-" Hoành ghê lắm nha , mình thấy hết rồi " Khi Hoành vừa vào chỗ ngồi .
-" Có gì đâu tụi mình chẳng qua fdi cùng đường nên lại hỏi hang nhau mấy câu thôi mà ! " Hoành đỏ mặt.
-" Không có gì mà đỏ mặt không qua nổi mắt mình đâu hỏi nhỏ cậu nhá ! Thích anh ta rồi phải không ? " Cậu ghé sát vào tay Hoành nói .
-" Cái cậu này thật ra ....mình ... mình để ý anh ấy lâu rồi nên giờ mới có dịp nói . Cậu không được nói cho anh ấy nghe biết chưa , cậu là người đùa triển mình để đó! " Hoành ngượng ngùng.
-" Biết ngay mà yên tâm mình sẽ giữ kín , à nghe nói anh ta là bạn thân của tên đáng ghét kia phải không ? "
-" Đr mà chuyện đó liên quan gì ở đây" Hoành nói .
-" Trời z để mình giúp cho mình nhờ tên đáng ghét kia hỏi giúp cậu " Cậu suy nghĩ cách nào để giúp cậu bạn .
Giờ học bắt đầu hai đứa cũng không nói chuyện nữa vì thấy giáo đã vào. Ngồi học mà cậu cứ nghĩ tới chuyện của Hoành " làm sao để giúp cậu ... " rồi thì cũng đến giờ giải lao .
Cậu định đi tìm anh nhưng không ngờ anh đã đứng cửa lớp tìm cậu từ lúc nào . Mấy đứa con gái trong lớp ùa ra vây lấy Tuấn Khải nhưng anh không thèm để ý mà gọi cậu ra.
-" Cậu đi xuống căn tin với tôi nha " Tuấn Khải gọi cậu "
-" Tự nhiên rủ tôi lm gì " - Cậu nhớ lại chuyện của Hoành -" Ừ mà tôi cũng có chuyện nhờ anh giúp đỡ " .
Trên đường xuống căn tin không biết vào nhiêu cặp mắt để ý đến cậu và anh nhưng chuyện đó hình như là bình thường đối với Tuấn Khải còn cậu thì thấy bực bội vì ánh mắt của tụi con gái nhìn cậu sắt bén .
Đến căn tin cậu và anh tìm đc chỗ ngồi và có đồ uống .
-" Anh kêu tôi xuống đây làm j vậy ?" Cậu hỏi .
-" Đi uống nước chẳng qua tôi rủ mấy thằng bạn mà nó không đi , đi một mình thì buồn nên tôi rủ cậu đi "
-" Vậy thôi à! Anh rãnh quá ha mà tôi có chuyện nhờ anh nà ! "
-" Nói " Mặt anh lạnh lùng .
-" Thiên Tỉ là bạn thân của anh phải không ? "
-" Ừa " Anh vẫn tiếp tục nhâm nhi ly nước của mình .
-" Chẳng qua là tôi có cậu bạn thân đã để ý anh ta từ lâu rồi nhưng không dám nói , anh hỏi Thiên giúp cậu bạn tôi , coi như thế nào đc không ? " Vẻ mặt cậu thành khẳng .
-" Không " Anh trả lời ngắn gọn .
-" Anh này tôi đg nói chuyện với anh đấy người gì mà bất lịch sự , làm ơn đi mà giúp tôi đi mà " Cậu năn nĩ anh, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm mắt anh
-'' Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ thế, mất giá rồi hả ? " Anh hỏi cậu .
-" Tôi đang tìm kiếm đốt sáng lương tâm của anh chứ gì ! Cầu mong là có!"
-" Cậu , mà giúp cậu thì tôi đc cái gì?" Khải bực tức .
-" Thì anh muốn xai tôi làm gì cũng được ! "
-" Khỏi dù gì cậu cũng là Osin của tôi ! MẤY chuyện đó là đương nhiên rồi ! Mà thôi tôi sẽ nễ tình cái bộ mặt thành khẩn của cậu tối nay về nhớ lại dọn nha cửa đó !" Nói xong anh đứng dậy bỏ đi về lớp .
-" Cái anh này người gì nà vô duyên hết biết ! Hết hai tháng rồi thì anh biết anh tay với tôi ! "
Nhưng cậu cũng rất vui vẻ lại về lớp báo cho Hoành biết .
Giờ Tan học anh qua lớp cậu rồi 2 người cùng nhau về. Trước ánh mắt và sự ngỡ ngàng của mọi người và cậu không biết chuyện gì sắp xảy ra với cậu .
Về đến nhà
-" Cô lau nhà đi " Anh bỏ đi lên phòng
-" Lau thì lau " Cậu cất cặp rồi bắt đầu lao nhà.
Cậu vừa lau vừa hát líu lo còn nhảy múa nữa , cậu không biết là Khải đã đứng trên lầu từ nãy đến giờ và thấy hết những gì cậu làm . Anh cười sặt sụa rồi bước xuống lầu .
-" Cậu làm cái trò gì đấy " Vừa nói anh vừa ôm bụng cười .
-" Ê đừng có xuống tôi lau xà phòng r đấy té bh " Vừa nói cậu vừa chạy lại thì bị trượt anh vội nắm tay cậu nhưng do nền nhà quá trơn anh cũng mất đà và té theo . CẬU nằm đè lên anh bây giờ không còn một khoảng trống nào hết .
-" Tôi nói r mà anh còn bước xuống" Cậu vừa ngồi z mặt đỏ ửng .
-" Tại cô té chứ tôi có té đâu " Anh nói mà mặt cũng đỏ .
-" Tôi cậu lao típ đi tôi lên phòng đây " Anh đi mà không quay đầu lại vì mặt đã đỏ như trái cà châu chín rồi ! Tâm trạng hai người bây giờ thật sự khó tả và có gì đó vui vui .
Lâu xong cái biệt thự thì cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không biết . Khải định xuống lâu để ăn cơm thì thấy cậu nằm ngủ anh tiến lại gần kế bên r nhìn mặt cậu bh anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu trong như một thiên thần. Khải bế cậu lên phòng đắp chăn lại cho cậu và khẽ mỉm cười rồi anh bước ra .
♡♡♡♡ Còn Nữa ♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro