Chap 4
-" Nè cậu biết tin gì chưa , thằng nhóc Osin của cậu vừa bị tui Nana xử ở căn tin trường đó , vì cậu đấy " Thiên hớt hải nói .
-" Hả ? Mình .... vừa mới gặp nhóc đó đây mà , trời ạ ! Sao cậu không kể cho mình biết hèn gì hôm nay mình thấy cậu ta lạ lắm . Mà nè nhóc đó có bị nặng không ? Có sao không ? Nó có đánh lại không "- Khải tuôn ra một tràn.
-" Nhìn mặt cậu kìa biết lo lắng cở nào không ? Nghe nói bị tát 2 cái nhưng không có đánh trả , cậu biết mà tụi Nana đông vậy mà " - Cậu chỉ cười vì vẻ mặt của thằng bạn .
Theo Thiên biết thì Khải chưa bao giờ lo lắng cho ai , kể cả Thiên tuy là bạn thân .
-" Mệt quá cười cái gì ? VUI Không mà cười ! Bực thật ! KHÔNG nói chuyện với cậu nữa vào học rồi " Khải đỏ mặt .
Ngồi học mà Khải cứ mong đến giờ tan học để qua gặp cậu hỏi chuyện rồi thì cũng đến giờ tan học . Chuông vừa reo thì Khải đã vội đi tìm cậu . Nhưng cậu đã đứng trước cổng đợi anh từ bao giờ .
-" Ủa cậu đợi tôi nãy giờ lâu chưa lên xe tôi đi chở cậu về nhà "
Từ trường về từ nhà cậu ngồi trong xe mà không nói gì với anh cả . Mặc cho Khải chọc tức mọi thứ chuyện . Cuối cùng cũng về đến nơi , cậu xách hành lý theo anh vào nhà .
-" Này cậu nói thật cho tôi biết đi có chuyện gì phải không ? " Khải hỏi cậu .
-" Chuyện gì là chuyện gì " Cậu làm ngơ .
-" Tôi biết hết rồi hồi trưa ở trường cậu bị tụi Nana đánh phải không ? Sao cậu không nói cho tôi biết " Khải bực .
-" Ơ cái anh này hay nhợ nói cho anh biết thì được gì chứ , chuyện của tôi thì tôi giải quyết liên quan gì đến anh ? "
-" Chuyện đó có liên quan đến tôi đấy , vì tôi nà cậu bị đánh phải không ? Tôi rành tụi Nana lắm ! "
-" Ừ thì sao ? Dù gì cũng xảy ra rồi còn nói làm gì nữa ? Thôi anh chỉ phòng cho tôi đi ! " Cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
-" Người gì là vô tâm , đúng là làm ơn mắc oán . Mà tự nhiên mình quan tâm đến nó làm gì nhợ ? " Anh nghĩ trong đầu .
-" Phòng cậu ở trên lầu phòng đối diện tôi "
Cậu mang hành lý lên phòng mình . Mở cửa phòng ra thì cậu bất ngờ . Căn phòng sơn màu xanh giống hệt phòng cậu cách trang trí thì gọn gần, đẹp đẽ.
-" Chuyện gì thế sao không thu dọn hành lý mà còn đứng ngơ như vậy ? " Anh đứng dựa nói với cậu .
-" Này phòng này là của ai thế ? Nguyên cái biệt thự này có mình anh ở thôi hả ? Sao lại có phòng được bài trí hết như thế này ? " Cậu hỏi một mạch .
-" Cậu hỏi thì hỏi từ từ tôi trả lời tôi ở một mình đây là phòng của em trai tôi , nhưng nó đã mất trong một vụ tai nạn năm ngoái , từ đó đến giờ tôi vẫn để nguyên như thế . Cậu lắm lời quá mau mau vào rồi xuống nấu cơm cho tôi !"
-" Ơ mà ang mới nói cái gì ? Nấu cơm ? Tôi không biết nấu ! Trời cậu nói thật hả ? Tôi không biết làm sao tối nay có cơm cho tôi ăn " - Nói xong anh đống cửa cái " rầm " rồi xuống lầu xem TV
Cậu thu dọn hành lý vào tủ . Cậu đi một lượt quanh phòng rồi thấy một tấm hình trên bàn là hình của Tuấn Khải và một cậu trai chắc là em của hắn. Trong rất đẹp và cũng chặt tuổi cậu . Tắm rửa xong thì cậu xuống lầu xem anh đang làm gì .
-" Cậu ngâm cho nước thấm vào người hết sao mà lâu thế ! Bếp ở bên kia cậu muốn làm gì thì làm miễn sao có đồ ăn cho tôi ăn là được " Anh chỉ tay xuống .
-" Tôi nói thật mà anh không tin hả ?"
-" Tôi không biết tôi muốn có cơm ăn"
-" Thôi mà , coi như là ngày đầu tiên tôi làm Osin cho anh , chúng ta ra ngoài ăn đi , coi như anh đãi tôi hen " Cậu rủ Khải .
-" Cậu hay lắm thôi được dù gì tôi cũng còn trẻ tôi không muốn chết sớm vì ăn món ăn của cậu , chúng ta đi nhà hàng ăn đi . Bực thật bắt cậu về làm Osin cho tôi không biết là sai lầm lớn nhất của tôi không nữa ? "
Cả hai người bắt đầu đi đến nhà hàng . Tuấn Khải dẫn cậu đến một nhà hàng sang nhất . Từ khi bước vào cho đến khi ngồi ăn . Tuấn Khải đều để ý cậu vì cậu rất quen với việc ăn ở nhà hàng cao cấp .
-" Nguyên nè , cậu ăn ở đây lần nào chưa ? Mà thấy cậu giống như ăn ở đây nhìu lần vậy ! Tôi dẫn cậu đến đây mà cậu không ngạc nhiên à , bình thường có người gia đình không khá giả lắm nhưng đc đến đây thì rất vui cơ mà "
-" Tôi đến đây rồi " Cậu chợt nhớ đến thân phận của mình " À ý tôi là với bạn để giao đồ cho nhà bếp thôi , anh hỏi làm gì , chuyện bình thường thôi ăn lẹ đi rồi về trễ rồi , tôi buồn ngủ quá mai còn phải đi học " Cậu nhăn mặt .
Sau khi về đến nhà cậu vội chạy lên phòng nằm dài lên giường ngủ liền vì hôm nay đối mặt với cậu cũng mệt rồi
Phòng đối diện
Anh cảm thấy hơi vui vì có sự xuất hiện của cậu .
-" Alo "
-" Tôi nó cho cô biết cô mà đựng tới nhóc đó nữa thì đừng có trách "
-" Anh quan tâm đến nó ? "
-" Lần này thì không giống vs mấy lần trước đó là nhóc nhà tôi đó .
-" Anh hay đấy đã vậy thì anh xem tôi sẽ làm gì nó , Nana này không dễ bỏ qua đâu . Anh càng quan tâm nó tôi càng làm nó tránh xa anh đấy , Bye chào hoàng tử của em " Nana nói bằng một động hâm dọa rồi cúp máy .
Khải thì đang lo lắng cho nó không hiểu sao anh lại quan tâm nó , từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm ai .
R anh cũng chìm vào giấc ngủ ...
♡♡♡♡ Còn nữa ♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro