Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cậu không nghĩ là trong một căn biệt thự khác trong một căn phòng cũng có một người cũng có một người đang nghĩ về cậu . Anh suy nghĩ " Nhóc đó thật ngây thơ mà nhóc cũng dễ thw đấy , tiếc là hơi ngang bướm không phải thiếu gia " .

Sáng hôm sau
Vừa đến trường cậu thấy anh đg đi vào liền vội chạy lại .

-" Êk anh kia , anh đứng lại cho tôi " Cậu nói giọng như ra lệnh .

-" Ủa cậu theo dõi tôi nãy giờ hay sao vậy ? Đi sau lưng nãy giờ hay sao dậy ? " Anh tỏ vẻ chọc tức .

-" Anh... không kịp đâu tôi muốn hỏi anh là ra về có rước tôi phải không , qua lớp tôi mà đón , tôi không có đợi , anh mà tới trễ thì khỏi nha " - Cậu la lớn .

-" Thằng nhóc này , nè cậu biết tôi là ai không mà dám văng mặt lên thế hả , nói cho cậu biết tôi là Hotboy của trường cũng là hội trưởng hội học sinh đấy đồng thời cũng là Đại thiếu gia của một công ty đá quý nổi tiếng thế giới , tôi tên là Vương Tuấn Khải "- Anh nhấn mạnh tên mình .

-" Mắc cười , tôi chưa thấy người nào mà vô duyên như anh , chưa đánh đã khai danh tính , lý lịch ra hết trơn rồi , anh là ai thì mặc sát anh nói cho tôi làm chi vậy " - Cậu mỉa mai Khải .

-" Cậu được lắm rồi cậu sẽ biết tay tôi, đợi đấy  " Tuấn Khải tức sôi máu , anh bỏ đi .

-" Tôi không có chốn đi đâu mà sợ " Cậu nói với theo .

Vào đến lớp thì cậu cũng bí sự lại làm sao mà vui được chứ hồi nãy đến giờ lỡ chọc tức anh rồi sau này sẽ khổ thêm thôi . Cậu nghĩ cuộc đời cậu bất hạnh khi gặp anh . Nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng cậu có hiện chút niềm vui vì được gặp anh mà chọc tức.

-" Nè cậu bị sao vậy mặt buồn thế có chuyện gì hả " Chí Hoành hỏi cậu .

-" À không có chuyện gì hôm qua cậu biết rồi đó , với lại sáng sớm vừa đụng độ vs hắn " Cậu thở ra thở vào .

-" Cho cậu chết ai bảo chọc trúng hotboy làm chi "- Tuy là nói cậu bạn mình nhưng trong đầu lại nghĩ đến ai kia . Ánh mắt ấy nụ cười ấy thân thiện với cậu .

Buổi học nhanh qua đến giờ nghĩ trưa.
-" Hoành đi ăn trưa với mình đi " Cậu lay Chí Hoành .

-" Hả ... Ừ mình cũng đói lắm rồi " Cả hai đi xuống căn tin .

Sau khi tìm được chỗ ngồi thì hai cậu bắt đầu nhăm nhi bữa trưa . Bỗng một đám con gái tiến lại. Người dẫn đầu là Nana học cùng lớp với Tuấn Khải . Tụi này là FC của Tuấn Khải và là trưởng nhóm chính của FC là Nana .Thấy vậy Hoành kéo tay cậu đi chỗ khác vì cậu biết sẽ có chuyện sắp xảy ra . Nhưng cậu nắm tay Hoành ngồi xuống típ tục ăn .

-" Thằng nhóc này thấy tụi tao đứng đây không mà còn ngồi đó ăn được hả ? " Nana hắt đổ thức ăn xuống .

-" Tôi không quen mấy người " Cậu nắm tay Hoành định bước đi .
-" A ! Thằng nhóc này mày biết mày có tội gì không " Một đứa con gái trong đó nói .

Cậu bất ngờ choáng váng cậu đã bị Nana tát . Hoành vội chạy lại giúp Nguyên thì bị mấy đứa khác giữ chặt .

-" Mấy người có quyền gì mà đánh tôi , tôi không quen mấy người thì làm gì mắc lỗi , thả bạn tôi ra mau " Cậu tức hết lên . LẠI thêm một cái tát vào mặt cậu lần này thì mạnh hơn nên cậu ngã quỵ xuống đất .

-" Tao nói mày biết mày con đến gần Tuấn Khải thì đừng có trách tại sao mày bị nặng hơn như vậy " Nói xong Nana bỏ đi cùng vs tụi kia .

-" Ê cậu có sao không , để tớ đưa cậu đến phòng Y tế , tớ xin lỗi vì không giúp được cậu " Hoành nói trong nước mắt và sự lo lắng cho cậu .

-" Ko cần đâu , có hai cái tát chứ mấy nhầm nhò gì cậu yên tâm không sao đâu " Cậu cố tỏ ra bình thường hơn cả bình thường để Hoành không lo cho cậu .

Hoành dìu cậu về lớp nhưng từ khi nào nước mắt cậu đã rơi ra . Cậu buồn vì hai cái tất đó thật sự rất đau xưng cả mặt hết mà và buồn nhất là vì lý do. Giờ thì cậu thật sự ghét gặp mặt anh vô cùng nếu từ đầu cậu cẩn thận đi đứng thì đâu có đụng trúng hắn thì giờ ...

Đến lớp cậu thấy Tuấn Khải đứng trước cửa lớp .
-" Này hai cậu đi đâu nãy giờ mà tôi tìm hoài không thấy vậy " Tuấn Khải thấy cậu vội chạy lại hỏi..Nhưng đáp trả là sự im lặng của cậu . Hoành định kể cho Khải nghe mọi chuyện xảy ra nãy giờ . Nhưng cậu đã ngăn Hoành lại .

-" Cậu bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói hả ? Mà nè , chút nữa tôi qua rước cậu nên đừng có quên nha " Anh tức tối .

-" Biết rồi anh về lớp đi " Cậu nói vs anh mà không thèm ngước lên nhìn anh một cái vì cậu sợ anh thấy cái gương mặt cậu lúc này rồi cậu đi thẳng vào lớp .

Tuấn Khải bỏ về lớp mà trong lòng cảm thấy có chút gì đó lo lắng .

-" Nhóc đó sao vậy , bình thường hay cải mình lắm mà , sao hôm nay hiền vậy có chuyện buồn à ? " Vừa vào lớp thì thấy Thiên chạy đến ....
       Vẫn còn ..... ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khai#truyen