Chap 2
Hai cậu lom khom tìm cả buổi nhưng không thấy . Bổng nhiên ...
-" Hai cậu tìm cái gì đó , để tôi nhớ coi Vương Nguyên đúng không ta " Giọng một người con trai vang lên .
-" Hả , Ừ " Suy nghĩ : Lại là anh ta nữa sao , sao anh ta cứ theo tôi miết vậy . -" Ủa mà sao anh biết tên tôi ? Hay là anh chính là người lấy đt của tôi đúng không ? " Cậu giật mình quay lại .
-" Nè cậu nói cho đàng hoàng lại nha , chẳng qua tôi nhặt nó ở dưới đất mà không thấy chủ thôi " .
Người con trai đó chính là Tuấn Khải .
-" Cái gì mà vô chủ hả , anh mới ăn nói đàng hoàng lại đấy , trả cho tôi chiếc đt di động mau " Cậu hét lớn vào mặt Tuấn Khải .
-" Cậu có muốn lấy lại không cậu có muốn lấy lại đt di động không ? Mà nói bằng cái giọng đó hả ? Đã vậy thì có mơ đi " Tuấn Khải tức giận quát lên.
Bỗng cậu nhớ lại trong chiếc đt của cậu có ghi lại những thông tin gia đình và cậu , còn có những tấm hình của mẹ cậu . Cậu không muốn ai biết về thân phận của cậu . Lý do cậu chuyển trường là vì thân phận của . Mà trường cũ lại là trường của nhà nên . Cậu muốn chứng tỏ thực lực thực sự của mình cơ .
-" Thôi đc anh muốn sao mới chịu trả đt cho tôi , Trả đt cho tui rồi anh muốn j cũng đc " Cậu hạ giọng vẻ mặt thoáng buồn .
-" Ủa sợ rồi sao , cái này là cậu tình nguyện đấy , để coi tôi thì không thiếu cái gì . à ! Đúng rồi nhà tôi thiếu Osin hay cô làm cho tôi 2 tháng nha " Anh cười vẻ mặt mãn nguyện .
-" Cái gì tôi đây mà đi làm Osin cho anh sao , anh nói thiệt hay giởn đấy nghĩ sao vậy anh mơ giữa ban ngày à " Cậu ấp ủng nói không nên lời .
-" Ờ vậy thôi , cái đt này tôi sẽ lấy xài " Anh chọc tức cậu .
-" Anh giỏi lắm , Đc , 2 tháng chứ gì tôi nói cho anh biết tôi không biết làm cái gì hết , anh kêu tôi về thì đừng có hối hận " Cậu bị dồn vào thế bị động đành chấp nhận .
-" Thôi kệ tôi muốn là được , mai tôi đón cậu về luôn đó , tan học tôi tới rước cậu " Anh lườm cậu rồi đưa chiếc đt cho cậu .
Song anh bước đi để lại cho cậu cái đầu bốc khói . Cậu quay qua kêu Hoành đi về . Mọi chuyện xảy ra bây giờ ai cx biết chỉ có hai người . mắt họ luôn nhìn vào nhau thì sao biết đc chuyện xung quanh . Về đến nhà cậu nằm vào chiếc giường thân yêu , nghĩ về chuyện hôm nay thật là bực nhưng mà làm sao cậu nói với ba cậu đây . Nói dối Papa lần này vậy . Nghĩ xong cậu qua phòng Papa .
-" Ai đó vào đi " Ông Vương lên tiếng .
-" Dạ là con , Pa ơi con muốn xin pa chuyện này , chẳng qua là trường con tổ chức cuộc thi đôi bạn cùng tiến , Con muốn xin Pa qua nhà bạn để tiện việc học tập , Con đi 2 tháng thôi đúng 2 tháng con về , con hứa sẽ thường xuyên về nhà thăm Pa , nha Pa , Pa cho con đi nha " Cậu hỏi liên hồi nũng nịu như một đứa trẻ .
-" Không đc , con mời bạn con về nhà mình đi " Ông cất sấp tài liệu qua một bên .
-" Pa cho con đi đi , con mời bạn về sẽ lộ thân phận mất , Pa thw con nhất phải không " Cậu năn nĩ .
-" Haizzz " Ông Vương thở dài - " Thôi đc rồi , dù gì mai ta cũng đi công tác nước ngoài đi lần này cx hơi lâu , cọ qua nhà bạn cho vui , nhưng Pa dặn là con phải cẩn thận đó , có là j là gọi đt cho Pa nghe chr ? " Tuy cho cậu đi nhưng ông vẫn không yên tâm lắm .
-" Yeee , Pa là số 1 con thw Pa nhất nhà" Cậu vui vẻ chạy ra khỏi phòng . Ông Vương nghĩ " Nó vẫn ngây thơ như ngày nào , Em à nó càng lớn càng giống em " Ông Vương nhớ vợ .
Cậu về phòng trong tâm trạng nữa vui nữa buồn . Vui là vì Pa cho cậu đi . Còn buồn là vì sắp tới cậu nghĩ cậu không đc tự do nữa . Bỗng cậu nhớ tới gương mặt của tên đáng ghét đó rồi cũng chiềm sâu vào giấc ngủ ... zzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro