Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học cách quên đi một người

Người ta nói,thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Mọi đau khổ sẽ theo năm tháng mà biến mất. Gạt người. Tất cả đều là gạt người.

Cậu và anh chia tay lâu như thế,tình cảm đã nhạt đến mức phải chia tay. Thế nhưng tại sao trong tim cậu,trong đầu cậu lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của anh. Tại sao ? Sao lại như vậy chứ ?

Thời gian chẳng bao giờ chữa lành vết thương trong cậu,chỉ khiến nó ngày một đau thêm,hình thành những vết sẹo vô hình trong tim cậu.

Kể cả đến lúc phát hiện bệnh tình của mình,cậu cũng nghĩ đến anh đầu tiên thay vì người thân của mình. Cậu thực sực rất nhớ anh.

Hôm nay là thứ bảy,một tuần trước khi cậu phẫu thuật. Thực ra cái chết đối với cậu chẳng có đáng sợ. Điều cậu sợ nhất chính là không được gặp anh lần cuối.

Nhờ Dịch Dương Thiên Tỷ,bác sĩ điều trị cho cậu mà cậu đã không cảm thấy buồn tẻ khi ở cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này.

Anh đối với cậu rất tốt,cậu cũng rất quý anh,nhưng chỉ là tình cảm anh em,không hơn không kém.

Cậu biết chứ,đến kẻ ngốc cũng biết anh có cảm tình với cậu. Chỉ là...cậu vẫn không thể vui vẻ quên đi anh. Điều đó thực sự rất khó.

Có nhiều lúc,cậu thật muốn buông xuôi tất cả. Vẫn là Dịch Dương Thiên Tỷ cố chấp cứu cậu tỉnh lại. Ngốc thật.

Những khi ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ một mình bên cửa sổ,cậu lại bật cười. Cười cho duyên phận giữa anh và cậu. Chính là nghịch duyên.

Vương Tuấn Khải, anh có biết không ?

Em ...thực sự không chịu nổi nữa.

Đối diện với cái chết,em chẳng hề sợ hãi.

Điều mà em thực sự lo sợ...chính là không được nhìn thấy anh vào giây phút cuối đời.

Em biết là em đang tự mơ tưởng.

Anh còn phải ở bên người mình thương.

Sao có thể đến gặp em được chứ.

Quả nhiên em thật ngu ngốc.

_____(đổi ngôi kể ở khúc này nhé)_____

Hôm nay là thứ bảy,cũng là ngày Vương Nguyên tôi phải lên bàn mổ. Bản thân bỗng nhiên có chút sợ hãi. Phải rồi,tôi biết chứ,biết mình sẽ nhắm mắt xuôi tay ở trên bàn mổ. Sẽ không thể gặp anh ấy nữa. Gặp lại con người tên Vương Tuấn Khải. Đang suy nghĩ,cửa phòng bỗng mở ra,là Dịch Dương Thiên Tỷ,bác sĩ điều trị cho tôi.

- Đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy Nguyên nhi ?

- Không có gì. Em chỉ nghĩ linh tinh thôi.

Ái ngại nhìn tôi một lúc,anh lại lên tiếng:

- Về cuộc phẫu thuật ngày hôm nay...

- Anh không cần nói nhiều đâu. Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Cứ để nó diễn ra đi.

Chưa để anh nói hết câu,tôi đã ngắt lời anh ấy. Tôi biết anh ấy giấu tôi chuyện thành công chỉ có 30% cho nên đến phút cuối mới do dự như vậy. Tôi biết được nhờ nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và bố mẹ tôi.

- Được rồi. Nếu em đã quyết định như vậy thì anh không cản nữa. Chỉ là....em không muốn báo cho hắn sao ?

- Làm ơn đừng nhắc đến anh ấy trước mặt em có được không ?

Nếu anh cứ nhắc đến anh ấy,em thực sự sẽ khóc mất.

- Được rồi. Coi như anh chưa nói gì. Anh ra ngoài đây.

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Còn mình tôi ở lại trong căn phòng,tôi bắt đầu khóc. Tôi không muốn giấu nữa,tôi thực sự rất nhớ anh ấy. Thực sự.

Em nhớ anh tiểu Khải.

______________________________________

Tôi đang nằm trên một chiếc giường và được các y tá đẩy đến phòng phẫu thuật. Cứ ngỡ cảnh này chỉ có trong phim,không ngờ lại xảy ra với mình. Cười không bỏ bản than một cái, tôi lại nhớ anh rồi.

Đến trước cửa phòng phẫu thuật,nhìn thấy đôi mắt đôi mắt đỏ hoe của họ,tôi lại càng thấy thương họ. Ba,mẹ,thứ lỗi cho đứa con bất hiếu,không thể ở bên bố mẹ đến già.

Họ cố gắng nở nụ cười an ủi tôi,nói rằng phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Sao có thể chứ ?

Nằm trên bàn mổ,tôi hướng mắt về phía cánh cửa. Tôi biết mình sẽ không thể ra khỏi đây,không thể nhìn thấy ánh mắt trời nữa. Tôi lẩm nhẩm một câu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Em yêu anh.

_____________________

Em biết anh sẽ không thể nào nghe thấy những suy nghĩ này.

Em chỉ muốn anh biết một điều

Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh

Vì...em đã yêu anh hết cả cuộc đời của mình rồi

Chúc anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: