Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng
Ban Tiểu Tùng ngồi thẩn thờ giữa sân bóng, ánh mắt thả lơi vô định không có tiêu cực. Cậu đã rất mệt, đánh bóng từ lúc vừa tan học đến bây giờ khiến đôi tay cậu dường như không nhất lên nỗi nữa.
Ô Đồng vừa lúc đó đi tới, trên người vẫn là bộ đồng phục bóng chày.
_" Trông cậu có vẻ thảm nhỉ ?" Ô Đồng khẽ nói, giọng điệu chẳng phân biệt vui giận.
_" Cậu đến đây làm gì ?" Tiểu Tùng ngước lên ngẩn ngơ, ánh mắt vô hồn phản chiếu thân ảnh to lớn trước mặt.
Một lời cũng chẳng nói, anh trực tiếp kéo tay cậu ôm cả thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Người kia bất chợt bị ôm lấy cũng không một chút phản kháng, có lẽ là đã quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng muốn phản kháng nữa. Cứ như thế để cho anh tự ý om lấy, tự ý xoa đầu, tự ý vùi đầu cậu vào ngực anh, để anh tự ý tham lam hít lấy tóc mình một cách hết sức lưu luyến...
_" Mệt thì cứ khóc đi, ở đây chỉ có tôi, cậu không cần phải che dấu nữa." Âm thanh trầm ấm của Ô Đồng vang lên trên đỉnh đầu cậu, khiến mọi thành lũy kiên cố nhất trong tim cậu chính thức sụp đổ.
Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực to lớn của anh khóc nất lên. Ô Đồng một bên chỉ biết im lặng vuốt tóc con người nhỏ bé này. Đôi vai này, sao lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy ?
_" Hức .. Ô Đồng, cậu biết không ? Tớ thật sự rất mệt, rất mệt. Làm đội trưởng rất khổ sở, bọn họ đều không hiểu tớ, còn cho tớ làm đội trưởng liền có thể ra oai. Hức Ô Đồng, tớ mệt sắp chết luôn rồi. Mỗi ngày đều phải nghe bọn họ phàn nàn lại phải nhắc nhở bọn họ luyện tập. Mọi trách nhiệm huấn luyện viên đều giao cho tớ, quản lí còn bảo tớ cập nhật khả năng mỗi người hiện tại. Ô Đồng, tớ thích bóng chày, nhưng không phải cứ vì vậy mà phải chịu nghe phàn nàn, chịu nghe trách mắng mỗi ngày đâu ..." Nước mắt cậu thấm ước cả một mảng ngực áo anh, Ô Đồng không những không cảm thấy khó chịu, mà còn có chút nhẹ nhõm, ít nhất Tiểu Tùng của anh cũng chịu tháo bỏ cái mặt nạ vui vẻ kia ra, chịu trút mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu ra rồi.
Khóc đến mệt lã đi, Ban Tiểu Tùng trong lòng Ô Đồng đã ngủ say từ bao giờ. Thấy bên dưới đã im lặng, nhịp thở đều đều vang lên. Ô Đồng nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại kia một lần nữa, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, cố gắng muốn mùi hương thơm ngọt kia vươn trên môi mình lâu thêm một chút.
_" Tiểu Tùng, nếu đã khổ sở như vậy, xin hãy để tớ mang một danh nghĩa nào đó để có thể bảo vệ cậu có được không ? " Anh thì thầm vào vành tai nhỏ, thật nhẹ cứ như sợ âm thanh của mình sẽ đánh thức người kia dậy nhưng cũng sợ cậu không thể nghe thấy những lời sâu tận đáy lòng này của anh.
Trời tối, sương xuống càng dày đặc thêm, Ô Đồng bế Tiểu Tùng lên, trở về kiến túc sá của trường thay vì trở về nhà. Bây giờ trở về, e là không còn kịp nữa, cặp sách của ngày mai, cứ nhờ Doãn Kha cầm hộ vậy.
Vậy là đêm đó, giữa sấn bóng của trường Nguyệt Lượng Đảo có một bóng người to lớn bế theo một người gầy nhỏ hơn một chút, bóng của họ đổ dài trên mặt cỏ mềm, thật yên bình ...
END
-LTD-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro