Chạm mặt- Quên
"Reng...reng...reng..."
Đột nhiên từ ngoài lớp có 1 nam sinh phóng vào ngay bàn cậu mà cậu đang... an giấc :))) Người đó không ai khác là Lưu Chí Hoành người bạn thân của cậu
-Vương Nguyên... Vương Nguyên cậu hốt tin gì chưa? Hả? Hả - Tay nam sinh kia không ngừng lắc cánh tay cậu
-Này! Cậu la hét cái gì tôi sắp thủng màng nhĩ rồi này!!! Có gì nói mau để lão tử còn ngủ - Cậu gắt
-Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển từ Mĩ đến đây học hình như cùng lớp với chúng ta ấy - Chí Hoành không thèm quan tâm mấy câu trước của cậu mà bay vô vấn đề luôn
-Em cũng nghe mấy đứa con gái đồn ầm lên nhức cả óc - Người đó chính là Hoàng Vũ Hàng em họ Vương Nguyên
- 2 người nói xong chưa??? - Vương Nguyên cậu là muốn ngủ mà hai tên này cứ lảm nhảm
-Xong rồi a~ - Chí Hoành ngây thơ trả lời
"Cả lớp nghiêm"- Đột nhiên giọng hét oanh vàng của bạn lớp trưởng vang lên ai cũng nhnh chạy về chỗ đứng
- Các em ngồi xuống đi hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới... - Cô Nghi là chủ nhiệm lớp cậu vừa vào đã thông báo sau đó xoay ra cửa nói lớn
-Các em vào đi... mời các em giới thiệu -Cô nhẹ nhàng kêu
-Xin chào tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mong mọi người chiếu cố- *Cười*
-Xin chào còn tôi là Đinh Trình Hâm mọi người có gọi là Trình Trình a~~~ 3 chúng tôi là anh em kết nghĩa - *Nháy mắt cười rạng rỡ*
-Vương Tuấn Khải - Người này sao lại lạnh lùng như vậy đến cô Nghi cũng phải sợ a~~
Nữ sinh A: aa Vương Tuấn Khải hảo soái a~~~
Nam sinh B: Trình Trình đáng yêu quá cơ
Nữ sinh C: Thiên Tỉ cười đẹp quá ááá
Hủ nữ 1: Ây yo Vương Tuấn Khải với Nguyên Nguyên thật hợp nha tôi ship 2 ẻm a~~
Hủ nữ 2: aa Trình Trình cũng thật hợp với Hàng Hàng nha
Hủ nữ 3: Tôi ship Thiên Hoành nha háhá
Hủ nữ 4....
...
-Cả lớp trật tự cô xếp chỗ ngồi... Trình Hâm em ngồi bàn 4 cạnh Vũ Hàng đi... Thiên Tỉ em ngồi bàn 5 cạnh Chí Hoành nha... ờm còn Tuấn Khải...em ngồi cạnh...
-Em muốn ngồi bàn 6 cạnh bạn nam kia ạ - Tuấn Khải liếc mắt nhìn cô giống như nói " Cô thử không cho xem"
Đư..được em xuống ngồi cạnh Vương Nguyên đi... Cả lớp chuẩn bị học tiết đầu cô đi đây - Nói xong liền rời đi
~~~Thiên Hoành...~~~
-Aaa xin chào tôi là Lưu Chí Hoành có thể gọi là Hoành Hoành a~~ - *Cười rạng rỡ*
-Xin chào...- Thiên Tỉ chỉ nói 1 câu ngắn cụt rồi nghe giảng bài. Chí Hoành biết mình bị bơ liền chu mỏ nằm quay mặt ra cửa sổ.
Thiên Tỉ thấy cậu im lặng liền liếc nhẹ lại thấy biểu cảm đó của Chí Hoành môi nhếch lên nghĩ " Đáng yêu đó chứ..."
~~~Hàng Trình ~~~
-Xin chào a~~~ chúng ta kết bạn nha - Trình Trình vừa xuống chỗ liền xoay qua làm quen còn kèm theo nụ cười sáng chói làm tim ai kia "Thịch..." 1 cái
-Xin chào tôi là Hoàng Vũ Hàng cứ gọi Hàng Hàng - Lạnh lùng ban đầu giảm xuống 50% rồi a~~~
- Cậu thực đẹp trai nha - *Nháy mắt*
-Cậu dễ thương đó thôi- Liếc Trình Trình 1 cái lại gặp hai má hồng hồng vì ngượng thực đáng yêu nha
-Tôi không có dễ thương a~~ - Hàng Hàng không trả lời chỉ nhìn vào mắt Tiểu Thụ nhếch môi sau đó nghe giảng bài
~~~Khải Nguyên~~~
Vương Nguyên vì giờ học nên cậu vừa thức thì thấy 1 người ngang nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Đầu tiên là " Ay yo sao có người đẹp trai hảo soái vậy a~~" sau đó khôi phục vẻ ngoài hỏi
-Cậu là ai a~! Sao lại ngồi cạnh tôi???
-Vương Tuấn Khải - Lạnh lùng trả lời
- Học sinh mới sao... hihi Xin chào a~ tôi là Vương Nguyên- Kèm theo nụ cười tươi nhất có thể. Vương Tuấn Khải liếc qua bắt gặp nụ cười đó suy nghĩ " Vương Nguyên em vẫn dễ thương như ngày đó tôi về rồi đây sẽ đem em về làm "Vương Phu Nhân" của tôi như trước kia"
Em không biết tôi là ai sao?!? - Vương Tuấn Khải hỏi xong đầu liền "bùm" 1 tiếng nghĩ "Ay yo Tuấn Khải 10 năm rồi em ấy làm sao mà nhớ, mày đi chỉ để lại sợi dây chuyền giờ hỏi vậy làm sao em ấy nhớ ngay được"
Không biết! Tôi và anh có quen biết trước sao- Vương Nguyên nghe người kia hỏi kì lạ liền hỏi lại
-Không có!!! Tôi lớn hơn em 1 tuổi em phải gọi tôi là anh
- Cậu ở lại lớp sao???- Vương Tuấn Khải trán xuất hiện 3 vạch hắc tuyến trả lời
-Tôi mới từ Mĩ về nên muốn học chậm 1 lớp để ôn lại chút kiến thức cũ thôi
-Vậy 2 người kia - Cậu thắc mắc liền hỏi mà lạ ở chỗ là người lạnh lùng kia từ nãy giờ nói rất nhiều nha cũng chẳng bực mình hay cáu nữa
-Thiên Tỉ giống tôi, Tiểu Trình là nó muốn học cùng chúng tôi cho nên đã xin - Đối với câu trả lời của anh cậu chỉ *À...* 1 cái rồi gật gật đầu nhỏ tỏ vẻ hiểu chuyện
-Từ nay gọi tôi là anh xưng em hiểu chưa?? - Nói xong liền úp mặt... ngủ. Còn cậu tính cãi lại thì thấy Tuấn Khải đã nhắm mắt nên thôi nhìn bảng xong lại nhìn sách buồn chán liền nằm xoay mặt qua ngắm Vương Tuấn Khải ngủ miệng Vương Nguyên bất giác mỉm cười...
Vương Tuấn Khải chưa ngủ anh đang lên kế hoạch đem Tiểu Thụ của mình về ngoan ngoãn làm "Vương Phu Nhân"
"Vương Nguyên 10 năm anh quay lại rồi sẽ đem em về, em sao lại dễ dàng quên anh như vậy anh không cho phép em quên anh" - Khải pov's
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro