Anh thật đáng ghét- Oan gia ngỏ hẹp
Vương Nguyên đang nhìn Tuấn Khải ngủ đột nhiên Tuấn Khải mở mắt ra
- Tôi biết tôi đẹp trai em không cần ngắm như vậy đâu- Anh cười cười đổi tư thế 1 tay để trước bàn 1 tay chống đầu nhìn cậu. Cậu lúc này mặt đã đỏ hơn quả cà chua ngượng ngùng trả lời
- A..ai...nhìn anh...chứ tôi nhìn cửa sổ a~~~
- Ô vậy sao??? Mà sao mặt em đỏ vậy - Anh chính là đang chọc ghẹo cậu mà. Cậu vì thẹn cũng không biết sao liền nói đại
- Nắng thôi là nắng đó tôi học đây anh mau cút đi
-Ấy ấy giờ học em kêu anh cút anh cút đi em lo nha
- Anh học đi a~ hứ
- Được rồi anh...ngủ nha???- Nói xong liền úp mặt ngủ luôn
- Anh... anh mặc kệ anh đồ đáng ghét...
"Reng...reng...reng*
5 tiết học trôi qua thực mệt mỏi cậu liền xách mông chạy về nhà vừa về đến cửa...
-Mama con học về rồi thực đói bụng a~~~ - Giọng vô cùng nũng nịu đáng yêu đến mắng cũng không nỡ nha
- Được rồi tắm rửa đi hôm nay nhà chúng ta có hàng xóm qua dùng cơm con nhanh chút
-Dạ mama - Cậu trả lời xong liền bay lên phòng tắm lúc tắm xong đã nghe dưới nhà ăn rôm rả tiếng nói cười cậu nghĩ" Chắc hàng xóm mới qua rồi đi... ăn thôi" vừa bước xuống nhà ăn cậu liền ngạc nhiên lắp bắp
-Vươ...Vương Tu...ấn Khải - Ngược với cậu anh hoàn toàn bình tĩnh cười tươi như hoa
- Ay chào em
~~~~°°°~~~~
Hơi ngắn thông cảm ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro