Chap 7
- Á! Chỉ còn mười phút nữa thôi là 11 giờ rồi! Chạy nhanh lên nào Nguyên nhi!
Tuấn Khải có chút hốt hoảng khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở tay. Không nhanh lên chút nữa là chắc chớt quá. Các sơ mà biết được hai đứa vượt rào trốn ra ngoài chơi thế này, đảm bảo sẽ phạt nhóc và bé quỳ cả đêm cho coi.
Thế là trong đêm tối có hai cái bóng nhỏ nhỏ lùn lùn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Anh lớn chạy trước, kéo theo tay em bé lon ton chạy đằng sau. Tiếng dép vang lên đều đều trong con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Chợt...
*Oạch*
- A!
Vương Nguyên theo phản xạ kêu lên một tiếng. Bé là đã ngã mất rồi a. Một phần là vì đang mệt, một phần là tại Khải ca cứ kéo bé xoành xoạch nên mất đà mà ngã. Nơi đầu gối ma sát không hề nhẹ với mặt đất xuất hiện những vết xước kèm theo màu máu đỏ tươi.
- Nguyên nhi. Có sao không? – Nhóc đã vội vàng nay lại càng tất tưởi hơn. Nhìn vệt máu trên đầu gối bé mà tâm trí hoảng loạn. Chân tay cứ khua loạn xạ hết cả lên. Miệng định nói gì nhiều lắm mà vì sao cứ cứng đơ lại, nhất thời không thể thốt nên lời.
- Em không sao! – Vương Nguyên mặc dù đầu gối chảy máu nhưng tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt. Nga~ hẳn là một đứa trẻ rất ngoan nha.
- Ca... ca xin lỗi. Là tại ca cả... xin lỗi Nguyên nhi - Ầy, có phải nhóc là đang quá sến rồi không? Bé chỉ bị trầy da có chút xíu thôi mà.
- AA Em không sao thật mà, chỉ là tê chân nên mới khụy xuống như vầy thôi a. Mình mau về đi ca. Sẽ không kịp mất! – Bé chối bay biến cái lí do là tại anh lôi hơi mạnh tay nên mình mới bị ngã đi, cùng anh đứng dậy. Nha, dáng đứng rất là ngon lành. Làm tốt lắm, Vương Nguyên.
- Ca... để ca cõng em về! – Nhóc quả quyết, đoạn xốc Nguyên nhi lên lưng mà chạy ù đi. Bé cũng ngoan ngoãn nằm im trên lưng anh không dám ho he nửa lời. Giờ mà đôi co với anh chắc phải mất nửa ngày mất, tốt nhất là nên im lặng nghe theo anh nếu như không muốn cả hai đứa bị phạt. Hơn nữa, bé cũng biết Khải ca là rất khỏe mà, cõng bé một lúc chắc cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu (==)
.................
Phùùù
Cuối cùng cũng vượt qua được bức tường cản đường này rồi. Cơ mà... bé và nhóc ....vẫn chậm mất một bước....
Thiên a, lão thật là không biết cách thương trẻ nhỏ~~~
Trong lùm cây, có đứa chắp tay thầm cầu nguyện.
Cầu trời nếu bà cô ấy mà biết được hai đứa trốn ra ngoài chơi thì sẽ chỉ phạt một mình con thôi. Làm ơn hãy tha cho Vương Nguyên nhi a~ Con chính là người đã dụ dỗ em ấy, phạt một mình con là được rồi a! Con sẽ quỳ từ giờ đến khi mòn đầu gối thì mới thôi a a a!!!
Sơ Thiên Kì đang đứng trước của phòng, tay cô lúc này đã đặt trên tay nắm cửa. Thôi xong. Die rồi...
*Brrrrrrrrrrr*
Ế
*Tít*
- Wẩy, anh iu hả?...
Chớp chớp cái mắt vài phát.
Phew, may mà sơ đang có điện thoại. Thật là muốn đè người đang gọi điên cho Thiên Kì ra mà ôm hôn quá (>.<). Số nhóc còn đỏ chán Khải ạ!
Nhân lúc Thiên Kì đi ra chỗ khác tám chuyện thì Khải Nguyên ngay lập tức, rón rén cầm dép phi vào phòng.
Ấu dzê! An toàn rồi!!! Hú húúú
Khải vừa đặt em lên giường một cái, còn chưa kịp sung sướng vì đã qua được cửa ải dọa người nhất thì...
*Cạch* - Một cái đầu thò vào...
Vương Tuấn Khải vội vàng ôm Nguyên nhi nằm cái phịch xuống giường mà nhắm tịt mắt lại, một màn giả nai bắt đầu. Bé thấy vậy cũng không có ngốc mà không chịu phối hợp, nằm im thin thít trong lòng anh, đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh nữa.
Hai a bốn a sáu. Đủ người rồi!
Sau khi nhận thấy tình hình cũng khá ổn, bọn nhóc trong phòng cũng đã ngủ say, duy chỉ có hai đứa nằm giường ngủ thì tư thế có hơi kì cục chút. Mồ hôi đã nhễ nhại trên tóc mà vẫn còn ôm nhau được. Chậc chậc. Yêu quý nhau gì thì cũng không nên làm quá lên như thế chứ!
Lắc đầu chẹp miệng, lúc này Thiên Kì mới nhẹ đóng cửa ra ngoài.
- Phù, không sao nữa rồi – Nhận thấy mùi nguy hiểm không còn quẩn quanh đây, Vương Tuấn Khải lúc này mới buông Vương Nguyên ra. Một phát ngồi bật dậy quan sát nơi đầu gối bị đau của em.
- Còn đau nữa không?
- Em có bị đau đâu mà còn – Mặc dù rất trả lời rất hồn nhiên nhưng trên mặt bé đã viết rõ chữ "ĐAU" to lù lù rồi kìa.
- Chảy nhiều máu thế này mà lại bảo là không đau à?
- Em không đau thật mà – Vương Nguyên vẫn cứng đầu một mực cãi lại anh. Nhưng chỉ là vì bé không muốn nhóc phải bận tâm quá nhiều thôi a.
Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu, xem như anh chịu thua nhóc con này mất rồi.
Cầm lấy lọ thuốc sát trùng, tỉ mỉ rửa vết thương cho bé, lau sạch rồi bôi thuốc mỡ lên, sau đó là băng lại. Như vậy sẽ đỡ đau hơn.
Chẳng biết là vì mệt hay là vì Khải ca làm "êm" quá mà bé Nguyên chẳng hề hay ho gì sất, dựa lưng vào đống gối đằng sau mà ngủ ngon lành.
Tiếng thở đều đều cất lên khiến nhóc cảm thấy thật yên lòng. Mỉm cười nhìn bé, nhóc nheo nhéo cái má phinh phính trắng mịn của bé một phát. Cái gương mặt này, nhìn vào chỉ khiến người ta càng thêm ghét thôi a (>.<)
Xem kìa xem kìa, đi ngủ rồi mà vẫn ôm khư khư cây kẹo khổng lồ kia. Bé cứ vì kẹo ngon mà dễ dụ thế này, nhỡ mai sau bị người ta bắt cóc thì phải làm sao đây???
A ha! Vương Tuấn Khải, từ bao giờ mà mày đã đặc biệt quan tâm người ta đến vậy cơ chứ?
Tự kỉ một hồi, cuối cùng tâm trạng Khải Khải cũng trở về bình thường, vội thu dọn đồ rồi nằm xuống, như một thói quen mà vòng tay ôm lấy Vương Nguyên. Tiếng thở đều đều cuối cùng vang lên trong không gian thanh tĩnh.
Đêm nay thật vui a.
***
.:end chap 7:.
Hiu hiu~ ai còn nhớ ta hơm? *ngoi ngoi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro