Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Title: Nguyên nhi, đừng khóc~


Author: Vương Mẫn Anh


Ratting: Gờ thôi :)))


Pairing: KhảiNguyên


Category: Funny, pink, sến muốn ói


Disclamer: Nhân vật thuộc về nhao, còn tuôi viết với mục đích phi lợi nhuận.


Lần đầu tiên viết Khải Nguyên, hiểu biết chưa được nhiều, mong mọi người chiếu cố :*


.:Nguyên nhi, đừng khóc~~~:.


_Chap 1_


Trưa.

Tiết trời nắng gắt và oi ả. Khắp nơi đều bao phủ một màu nắng, nắng đến muốn nổ tung đầu.Vào cái thời điểm này chắc cũng chẳng có ai dại gì mà thò mặt ra ngoài đường, chỉ muốn rúc vào trong nhà ung dung nằm ườn trên sàn, bật thêm điều hòa nữa thì còn gì bằng.

Ấy vậy mà vẫn có một thằng nhóc họ Vương tên Tuấn Khải đầu trần chân dép vẫn còn lang thang ngoài sân cô nhi viện. Trời nắng khiến cho từng giọt mồ hôi lã chã lăn xuống gương mặt đỏ ửng. Hừ đáng nhẽ giờ này mọi hôm, nhóc đã ung dung trên giường nằm ngon giấc rồi. À, chả là hôm nay, Khải ta vì nóng nên tâm trạng cũng không được tốt cho lắm, thành ra thấy thằng bạn nó cứ lởn vởn trêu ngươi trước mặt, ngứa mắt quá liền đè tên đó xuống đấm cho túi bụi để hả giận, kết quả là bạn học ấy bị gãy mất hai cái răng cửa, còn Khải thì bị giáo viên phạt ở lại trực nhật, vậy nên giờ mới phải dầm nắng khổ sở như nè.

Ước gì giờ mà được uống nước lạnh nhỉ? Qúa đã luôn ấy chứ!

À mà hình như phòng của sơ Mạc Vân có nước lạnh thì phải. Đúng rồi, phải mau sang phòng sơ xin miếng nước mới được. Khát chết mất.

Vương Tuấn Khải nghĩ vậy liền tít mắt chạy hùng hục đến phòng sơ Mạc Vân, vì trời nóng nên mắt mũi cũng hoa hết cả lên, hơn nữa nhóc còn đang chạy sung nên khi thấy một vật cản trước mắt, dù muốn đối chân cũng chẳng thể nào mà phanh lại được. Kết quả là...

*Rầm*

- Này!!! Thấy người ta đang chạy thì phải tránh ra chứ!!!

Nhóc gắt ầm lên trong khi còn chưa nhìn thấy mặt người ta. Vương Tuấn Khải vốn là một cậu bé cứng đầu, bướng bỉnh và rất là "côn đồ". Hơn nữa, lại đang trong cái tiết trời oi ả như thế này, máu nóng của bé lại được dịp sôi lên sùng sục. Còn chưa nói đến chuyện vừa nãy ở lớp, Vương Tuấn Khải còn đấm gãy cả răng đứa bạn học cùng cơ mà...

Thôi, thằng bé này chắc không sống nổi với nhóc quá!

-...

- Êu, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu dám bơ Vương Tuấn Khải này hả, cậu... hơ...

Vương Tuấn Khải lúc này mới lồm cồm bò dậy, đang định cho tên kia một trận nhớ đời nhưng ngay khi chưa kịp "manh động", hồn phách chợt bay đi đâu hết khi bắt gặp hình ảnh một cậu bé đang sụt sùi nước mắt, nhặt con gấu bông màu hồng ấy lên mà ôm vào lòng.

Nhưng. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là là... cậu ấy có gương mặt rất là đáng yêu woo~ Khải ta mới nhìn thấy lần đầu thôi mà đã phê tít mù rồi.

Làn da mịn màng trắng sứ, bờ môi hồng nhuận hơi mím lại run run tựa như cánh anh đào mỏng manh trước gió, chiếc mũi nhỏ hơi đỏ đỏ ươn ướt như mèo con vì khóc, đôi mắt to tròn đen lay láy bao phủ bởi một làn nước khiến nó càng trở nên long lanh hơn, thập phần mê người.

"Má ơi! Giai đẹp!!! Là giai đẹp aaaa!!!~~~" – Tâm can Vương Tuấn Khải thầm phấn khích.

Mải chiêm ngưỡng người đẹp nên mọi chuyện xảy ra xung quanh, vốn đã bị Vương Tuấn Khải cho ăn bơ toàn tập. Cho tới khi sơ Mạc Vân đã từ đâu đi đến, cô nhẹ nhàng vuốt má đứa bé đang ôm khư khư con gấu kia, cũng là đồng thời đánh thức tâm can người nào đó đang đứng đực như trời trồng kia:

- Nguyên à~ con có sao không? Khải nó không có cố ý đâu, đừng khóc nha~

Mạc Vân dịu dàng quỳ xuống ngang tầm với cậu nhóc được gọi là "Nguyên" kia. Lau đi những giọt pha lê trong vắt đang lăn dài trên hai gò má phinh phính.

- Sơ ơi, thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy?- Vương Tuấn Khải liền chạy ra vỗ vỗ vai Mạc Vân hóng hớt.

- À, Sơ quên chưa nói với con. Đây là Vương Nguyên, ba mẹ Vương Nguyên vừa mới mất vì tai nạn nên Vương Nguyên được chuyển vào đây – Mạc Vân vuốt tóc cậu bé, đôi mắt ánh lên niềm thương cảm. Chậc, mới có 5 tuổi mà đã mồ côi rồi, thật tội nghiệp cho bé quá.

- Mà em Nguyên còn chưa quen nên khá nhút nhát, con không được nháo đâu nha. Con nhớ giúp đỡ em đấy nhé, sơ mà thấy con bắt nạt Nguyên nhi là chết với sơ. Thôi, sơ có việc phải đi rồi, nhờ con trông nom Nguyên Nhi dùm vậy.

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì sướng chết đi được, trong bụng cứ như là có pháo hoa đang nổ *bùm. bùm. bùm*. Tuy vậy, biểu cảm thì chẳng đi đôi với suy nghĩ. Trong lòng phấn khởi là vậy nhưng gương mặt hết sức là... "nghiêm trọng". Hờ hờ, trước mặt mĩ nhân như thế này thì phải tỏ ra men lỳ một tí chứ.

Nhóc vuốt tóc một cái thật đẹp trai rồi quả quyết vỗ ngực bồm bộp:

- Vâng, vụ này sơ cứ giao cho con. Con sẽ làm hết trách nhiệm của một thằng học sinh tiểu học (==)- Gì chứ được bảo vệ một người xinh đẹp như thế này thì Vương Tuấn Khải nhà ta rất là sẵn lòng, vô cùng sẵn lòng, tuyệt đối sẵn lòng *máu dại zai lại nổi lên*. Từ giờ, nhất định không ai được đụng vô Tiểu Nguyên Nguyên babe của bé đâu. Kakaka...

.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như nhóc tưởng...

Haiz, từ lúc đụng phải Vương Tuấn đến giờ, Vương Nguyên vẫn không ngừng thút thít. Khổ, ngã đau có mỗi tí thôi mà sao khóc nhiều quá vậy???

- Này này, em còn khóc nữa là anh cho ăn đấm đấy. Nín ngay!!!- Khổ, cái tính côn đồ mãi vẫn không sửa được.

- *vẫn tiếp tục khóc*

- Ai ya~ Anh xin lỗi mà, vừa nãy không có ý đụng trúng em đâu, anh là vô tình mà, em nín dùm anh cái được không? – Khải giở giọng năn nỉ, cái bản chất "men lì" hồi nãy đã bị quẳng đi cho cún gặm mất rồi. - Nguyên Nhi ah, nín đi rồi anh Khải cho kẹo nà~

Vương Tuấn Khải lôi cái ba lô to oành phía sau lưng, lục đi lục lại, lục mãi rồi cuối cùng cũng rút ra một cây kẹo mút nho nhỏ đưa về phía Vương Nguyên. Không ngờ chiêu này khiến bé nín khóc liền, từ từ đưa tay nhận lấy cây kẹo mút rồi bóc ra ăn ngon lành. Vương Tuấn Khải thấy thế thì không khỏi cười khì, ,không ngờ bé lại con nít như thế, "dễ dụ" như thế a. (người ta mói có 5 tuổimà ba ==)

- Hì Hì, Nguyên Nhi ngoan quá ~- Nhóc ra dáng một người anh lớn, xoa đầu Vương Nguyên.

Hè năm nay, nhóc lại có thêm một đứa em nữa rồi.

_end chap 1_

Fic vốn là MinRen, nhưng Anh nghĩ lại thấy hợp với Khải Nguyên hơn, thế là lại chuyển thành Khải Nguyên :'>

Cai này ta up thử, nếu mọi người thích thì cho ý kiến để Anh sẽ up tiếp nha :'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro