Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nhóc con nghịch ngợm

Thời tiết dạo này đã có chút se lạnh, trước khi Vương Tuấn Khải ra ngoài bị Vương Nguyên ép mặc thêm áo khoác, nếu hắn không nhanh chóng chuồn, chỉ sợ thúc thúc đem cả đống vải bọc quanh người hắn rồi.

Chân bước thong thả theo con đường mà ngày nào hắn cũng đi, còn đang mải mê cảm nhận một chút không khí của tiết trời buổi sáng sớm thì lại đụng độ người không nên xuất hiện.

"Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp, cái mặt thối của ngươi vẫn không đổi a." Đông Vỹ từ con hẻm phía trước xuất hiện đứng chắn trước Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải biểu hiện đầu tiên là nhíu mày sau đó lại nhếch môi nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt. "Quay lại đây là muốn làm trò gì ?"

"Đương nhiên là hàn gắn lại tình xưa với thúc thúc của con rồi." Bộ dạng nam nhân trở nên đùa cợt. "Lẽ nào con không vui ? Không hoan nghênh ta sao ?"

Vương Tuấn Khải nghe người trước mặt nói xong nét cười cũng dần thu lại. "Năm đó là do ngươi phản bội thúc thúc của ta, ngươi nghĩ giờ ngươi quay lại đây nói muốn hàn gắn thúc thúc của ta sẽ đồng ý sao ? Ngươi quá xem thường người ! Càng quá xem trọng bản thân đi !"

Đông Vỹ nghe xong không những không tức giận, ngược lại ý cười trên mặt càng sâu hơn. "Năm đó ta là bị người khác gài nhưng không có bằng chứng chứng minh, Vương Nguyên lại tin ngươi răm rắp nên ta buộc phải ra đi. Nhưng ngươi biết không, kể từ khi đó ta nỗ lực điều tra tìm ra cô gái trong bức ảnh, tìm tới người chụp và.. cuối cùng là kẻ chủ mưu." Đông Vỹ nói tới đây liên dừng lại sau đó nhấc chân bước từng bước một tới gần Vương Tuấn Khải còn đang sững người phía bên kia cho đến khi khoảng cách chỉ còn 1 bước chân, hắn mới nói tiếp. "Nhưng không ngờ.. lại điều tra ra được một nhóc con nghịch ngợm."

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Đông Vỹ, hai tay đã nắm chặt lại với nhau.

"Nhóc con có tự cảm thấy bản thân rất nghịch ngợm không ? Tự ngươi đa tình với chính thúc ruột của mình thì thôi đi, đằng này còn đi phá hoại tình cảm của ta và em ấy ! Đó là cái cách ngươi yêu thương một người hay sao !?"

"Im mồm !!" Vương Tuấn Khải như phát điên lao vào Đông Vỹ đánh nhau. "Ta chính là yêu thúc ấy như vậy thì đã sao !? Cả đời này.. bất kể kẻ nào dám bén mảng tới gần thúc thúc, ta sẽ không bỏ qua đâu !!"

"Vương Nguyên căn bản là không thèm dành cho ngươi một chút tình cảm đôi lứa nào đâu ! Tỉnh mộng đi ! Em ấy chỉ coi ngươi là một đứa trẻ, một thằng cháu không hơn không kém !" Đông Vỹ cũng không hề kém cạnh một bên đánh một bên đốp lại Vương Tuấn Khải.

Hai tên đại nam nhân cứ như vậy mà đánh nhau cho tới khi một bà thím đang ngủ trong nhà bị tiếng ồn phía ngoài đánh thức mới thò đầu ra cửa sổ hét lớn. "Mới 7 giờ sáng có để cho ai ngủ không hả !? Muốn náo thì ra chỗ khác mà náo !"

Vương Tuấn Khải thở hồng hộc gạt tay đang nắm cổ áo hắn ra, đứng dậy lau vệt máu trên môi. "Chuyện này chưa xong đâu."

"Ai mới phải là người nói câu đó đây ?" Đông Vỹ cũng thong thả đứng dậy, phủi phủi qua loa chút bụi đất dính trên áo. "Nhóc con, cứ chờ xem thái độ của Vương Nguyên khi phát hiện những chuyện tồi tệ mà ngươi đã gây ra cho em ấy đi."

• • •

Vương Nguyên cẩn thận bưng nồi canh đặt lên bàn ăn sau đó liếc nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang bám dính tại cửa chính kia âm thầm lắc đầu. "Tiểu Khải, đủ chưa hả? Con đứng như vậy được nửa canh giờ rồi đấy, lại tính chơi trò gì nữa?"

Vương Tuấn Khải không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ mở mắt mèo trên cửa chính ra nhìn rồi lại đóng lại, giọng điệu nghiêm túc. "Thúc, con đang phòng ngừa kẻ gian, thúc không được làm phiền con, nếu không sẽ lỡ hết chính sự!"

Vương Nguyên chê hắn trẻ con, cưng chiều hùa theo. "Vậy người làm chính sự có chịu lại đây ăn cơm không? Nếu để bụng đói e là chính sự khó thành nha."

Hắn nghe vậy liền kiểm tra khóa trái cửa lại, sau đó vứt luôn cây chổi mà ban nãy thúc thúc đưa cho kêu hắn quét nhà sang một xó, vội vàng bới cơm cho hai người.

"Mau rửa tay!". Vương Nguyên nhanh chóng phát hiện ra mấu chốt quan trọng. "Con vừa cẩm chổi quét nhà xong đấy."

Vương Tuấn Khải cười hề hề lấy lòng, chùi chùi tay vào quần áo xong cầm lên bát đũa hướng cậu hô to. "Mời thúc ăn cơm."

Cậu hết nói nổi, ngăn cản hành động của hắn, một bên lấy giấy ướt lau khắp hai tay hắn một lượt. Vương Tuấn Khải được nâng niu đến nghiện, chăm chú nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt này đến dại. Lòng bàn tay nhột nhột, hắn dứt khoát tóm lấy cả khăn cả tay người đối diện.

Vương Nguyên theo phản xạ muốn rút tay lại nhưng chậm một bước, chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh trách móc hắn. "Nào, đừng nghịch, lau xong liền có thể ăn cơm."

Vương Tuấn Khải nhìn mặt người đã hơi đỏ, có thể là do ít tiếp xúc khoảng cách gần với người khác nên có tâm lý xấu hổ, hắn càng xấu xa ghé sát vào gương mặt càng ngày càng cúi thấp kia mà nói. "Con đâu có nghịch, rõ ràng là thúc khiến con ngứa ngáy." Toàn thân.

"Xong... lau xong rồi." Vương Nguyên toan rút tay lại một lần nữa nhưng vẫn không thành công, hoàn toàn bị sức mạnh của hắn khống chế. "Ăn cơm nào..."

Nhưng Vương Tuấn Khải nào có nghe lời, hắn bị mùi hương của người đối diện hớp hồn rồi, chỉ có thể hành xử theo bản năng, tiến từng bước một áp người thúc này lên bức tường phía trước. Khiến cậu hoảng sợ, ngửng lên nhìn hắn.

"Thúc thúc..." Vương Tuấn Khải trong giọng nói đã có chút hỗn loạn khó làm chủ bản thân. "Người sau này muốn phạt con như nào cũng được... nhưng hiện tại, con xin lỗi."

_________________
Tác giả: Có vẻ như ngụp hơi lâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro