Chương 2. Không những đáng yêu mà còn đẹp
Chương 2 tặng cô như đã hứa huynhgiangha :3
Nữ sinh giống như bị sốc nặng, chỉ mở to mắt nhìn hắn, cô không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại có thể thẳng thắn như vậy.
Không đúng, vì cái gì hắn lại... không thích con gái chứ!?
Lưu Chí Hoành vừa lúc tiến đến, cầm theo một phần đồ ăn sáng vừa mua, không để ý bầu không khí quỷ dị giữa hai người mà hướng nữ sinh hỏi. "Tiểu Mỹ, sao đứng đây một mình vậy? Hoa Hoa đâu?"
Phùng Tiểu Mỹ được nhắc tên, ngơ ngác liếc qua cậu rồi quay lưng chạy phía ngược lại.
"Gì vậy?" Lưu Chí Hoành đăm chiêu, đột nhiên quay sang Vương Tuấn Khải. "Không phải là cậu làm gì đắc tội nhỏ đó rồi chứ?"
"... Chắc thế." Thong thả bước tới lớp.
"Aiyoo, đại ca à~" Lưu Chí Hoành bám víu góc áo hắn. "Em vẫn còn đang theo đuổi Hoa Hoa, bạn thân của nhỏ đó mà, cho nhau chút mặt mũi đi~"
"Không liên quan đến tôi, mau buông tay!" Góc áo nhăn sẽ làm thúc để ý.
Lưu Chí Hoành mặc kệ đã tới cửa lớp, chuyển từ bám góc áo sang ôm tay. "Đại ca của tôi ơi, trăm sự nhờ anh~"
Nói xong cậu liền chú ý một ánh mắt luôn dõi theo mình từ khi mới bước vào cửa lớp, Lưu Chí Hoành trợn mắt giơ nắm đấm lên hướng nam nhân kia quát. "Nhìn cái gì mà nhìn! Tin tôi móc mắt cậu không hả!"
Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt bình thản tiếp tục cúi xuống xem sách, không để ý tới ánh mắt của vài bạn học đang thầm vì mình mà lo lắng.
"Đã sớm nhìn không vừa mắt ngươi rồi." Lưu Chí Hoành khinh bỉ nói khẽ. "Mọt sách."
"Đâu phải chỉ vì tên đó mọt sách mà cậu không ưa hắn." Vương Tuấn Khải ngồi vào chỗ, cậu ngồi phía đối diện, hắn mới nhếc môi nói. "Nghe nói hoa hoè hoa hiếc mà cậu đang theo đuổi gì đó đang thích tên kia còn gì."
Lưu Chí Hoành liếc mắt. "Không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu."
. . .
Vương Nguyên nhấc lên nhấc xuống hộp đựng bánh gato, cậu thở dài. "Tiểu Khải, loại đồ ăn này không nên mua nhiều, những dịp sinh nhật mua là được rồi."
Vương Tuấn Khải bĩu môi xoa tay, ngồi xuống bàn ăn. "Không sao, thúc thúc người thích ăn là được rồi."
"Ta cũng lớn rồi, còn ăn loại đồ ăn của con nít như vậy... hơn nữa còn chứa nhiều chất béo."
Hắn thấy thúc thúc đỏ mặt, sắc tâm trỗi dậy, nhanh tay nhanh chân chạy tới phía sau cậu.
"Nhìn thúc của con trẻ lắm, đáng yêu nữa, thúc thúc có phải ở nhà đã làm việc vất vả hay không? Con tới xoa bóp cho người."
Vương Nguyên mỉm cười. "Ngốc ạ, đáng yêu ai lại dùng để khen một lão già chứ."
Vương Tuấn Khải nắn vai cho cậu, vội lắc đầu. "Không già, thúc thúc của con không hề già chút nào!" Hắn cúi thấp đầu xuống bên tai cậu nói nhỏ. "Còn nữa, không những đáng yêu mà còn rất đẹp..."
"Tiểu Khải!" Vương Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo ngây thơ của hắn lại phát hiện mình thất thố, cậu cúi đầu đi vào phòng vệ sinh. "Ta... ta đi rửa tay."
Vương Tuấn Khải thấy vành tai thúc đỏ ửng thật đáng yêu, dáng vẻ chạy chối chết kia lại làm hắn cười khổ.
Khi nào người mới hiểu được tình cảm của ta?
... Nếu hiểu được... người có bỏ ta mà đi không?
. . .
[Lão đại, tất cả hàng hoá bên sông phía bắc đều bị bọn cớm tóm rồi!]
"Tốt nhất là cho ta một lời giải thích hợp lý." Vương Tuấn Khải một tay cầm điện thoại nghe, một tay gõ máy tính, thoải mái nằm trên giường.
[Là bên phía bọn cớm, có một tên nhìn lạ hoắc mới vào, chính tên đó điều tra được nơi hàng chúng ta trao đổi.]
"Ai phụ trách số hàng này, kêu cậu ta nghe máy, còn tên cớm kia, điều tra rồi gửi tất cả qua đây."
"Dạ." Nam thanh niên bên kia quay qua nhìn người bên cạnh, cánh tay đưa lên cổ làm hành động cắt ngang, sau đó đưa máy qua.
Đinh Trình Hâm vẫn mang bộ mặt nghiêm túc tiếp nhận điện thoại. "Lão đại, số hàng này em nhất định lấy lại được."
[Tự tin thế sao? Hắn ta muốn trao đổi thứ gì?]
Đinh Trình Hâm cắn môi, gần như là nghiến răng nói. "Em."
[Hửm?]
"Thứ trao đổi là bản thân em."
[... Hắn muốn mạng của cậu? Người quen sao?]
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp mở miệng phản bác, đám người bên cạnh đã hô lên. "Lão đại, hắn bị Đinh tiểu đệ của chúng ta hớp hồn rồi! Không nỡ lấy mạng đâu!"
Vương Tuấn Khải mất vài giây ngắn ngủi suy nghĩ tới ẩn ý của câu nói vừa rồi, sau đó chỉ đơn giản nói qua điện thoại. "Vậy xử lý cho tốt đi, lô hàng này rất quan trọng."
Đinh Trình Hâm đáp lại một câu sau đó cúp điện thoại, sắn tay áo lao vào một đám người trước mắt...
. . .
Hoàng Vũ Hàng nam 21 tuổi, từ nhỏ được dạy dỗ theo đúng quy củ của gia đình gia giáo, vào quân đội năm 19 tuổi, mới làm cảnh sát cách đây hai tháng
Cha Hoàng Kim 49 tuổi, giám đốc công ti môi giới nhà đất Thịnh Long
Mẹ Kình Châu 47 tuổi, nhà thiết kế thời trang khá có tiếng
...
Vương Tuấn Khải tự cảm thấy người này rất bình thường, trước đây cũng chưa từng nghe danh Hoàng Vũ Hàng, khẳng định không có trong giới ngầm.
Vậy mà lại để ý tới một tên trong đám người của hắn?
Không đúng, tuy rằng nhìn qua tên đó không có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy, dường như có chỗ không đúng, hay phải nói là bản điều tra này chưa đầy đủ!
Mà với khả năng muốn xoá tiểu sử che mắt thiên hạ, không phải điều một người quá đỗi bình thường như tên đó có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro