Chương 1. Cáo đội lốt cừu
Vương Tuấn Khải được năm tuổi, cha hắn mất.
Vì để thuận tiện cho việc ra nước ngoài làm ăn, hắn bị mẹ giao cho một vị thúc thúc, vị thúc thúc mà trước đây chưa từng gặp qua...
Người dành cho hắn rất nhiều dịu dàng cùng yêu thương, chỉ đáng hận là... không phải tất cả.
"Nguyên?" Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa truyền vào, nam nhân vội vàng thay giầy, vứt cặp sang một bên, bộ dạng mệt mỏi, miệng không ngừng kêu than. "Anh mệt chết rồi, hôm nay nấu món gì mà thơm vậy?" Thân hình phối hợp bước nhanh tới phòng bếp, ôm lấy người đang bận rộn bày biện thức ăn.
Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn ăn chứng kiến toàn bộ, khó chịu hắng giọng ho một tiếng.
Vương Nguyên ái ngại nhìn qua hắn sau đó nhanh chóng gỡ tay người phía sau ra, khuôn mặt nghiêm túc quay lại. "Vào phòng rồi nói."
Nam nhân hiện lên vẻ mặt đắc thắng nhìn về phía hắn. "Được."
Vương Tuấn Khải không hề mất hứng, ngược lại, hắn chỉ nhếch môi cười, trong đầu thầm nghĩ nam nhân hồ đồ, sau đó nhàn nhã ăn cơm.
Không biết qua bao lâu, thức ăn như đã muốn nguội, chỉ thấy từ phía cửa, nam nhân hùng hổ xách đồ đạc lao ra, khi bắt gặp vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Vương Tuấn Khải liền dừng lại, hỏi một câu.
"Là ngươi đưa những bức ảnh đó cho em ấy?"
Hắn nhún vai.
Nam nhân tựa hồ như rất tức giận, gào rống lên. "Ngay từ đầu ta đã biết rồi! Chính ngươi có loại ý nghĩ này với Nguyên!"
Vương Tuấn Khải khoanh tay, trầm mạc không lên tiếng.
"Được!" Nam nhân thả lỏng nắm tay của mình, đưa lên chỉ vào hắn. "Bây giờ ngươi mới mười mấy tuổi, ta sẽ không bắt nạt trẻ vị thành niên, nhưng chờ tới khi ngươi lớn đi, chúng ta sẽ dùng cách của đàn ông để giải quyết việc này!" Nói xong quay lưng ra cửa đi mất.
Vương Tuấn Khải lúc này mới bước nhanh tới phòng người kia, liếc mắt đã phát hiện thân ảnh Vương Nguyên đang ngồi úp mặt vào đầu gối ngồi thu mình trong góc tường, bên cạnh vung vãi bao nhiêu bức ảnh được chụp mọi góc nhưng chỉ một cảnh duy nhất là nam nhân vừa bỏ đi đang cùng với nữ nhân nào đó hôn môi.
Hắn không nghĩ ngợi lập tức đi tới ôm lấy người kia, cảm nhận từng đợt run rẩy trong lòng, nhẹ an ủi.
"Thúc thúc, qua rồi, còn có con ở đây."
Vương Nguyên ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn rồi đột nhiên bật khóc, chồm lên ôm cổ hắn. "Tiểu Khải... chỉ có.... chỉ có một mình con là tốt với ta..."
Vương Tuấn Khải thân mật vuốt lưng cho thúc thúc, tới khi tiếng khóc bé dần rồi ngừng hẳn, nghe được nhịp thở đều đều bên tai, hắn mới tham lam ngửi mùi hương của người trong lòng, hai tay tăng thêm lực đạo xiết chặt hơn, ánh mắt lộ ra sâu thẳm.
Đúng vậy, hãy luôn nhớ, chỉ có duy nhất một mình con là tốt với người...
. . .
"Thúc thúc, mau dậy mau dậy thôi, mặt trời đã chiếu tới mông rồi!"
"Tiểu Khải, không được náo, đừng đè, con càng ngày càng nặng rồi!"
"Mau lên mau lên, con còn tới trường nữa, hôm nay muốn ăn cháo đậu đỏ!"
"Được rồi được rồi." Vương Nguyên chịu thua, thức dậy chuẩn bị bữa sáng, nhìn tới Vương Tuấn Khải cẩn thận đánh răng ở bên kia...
Vẫn còn là một đứa nhỏ a~
Đợi tới khi ăn sáng xong chuẩn bị tới trường, cậu giúp hắn chỉnh sửa lại quần áo sau đó mới nói câu đi đường cẩn thận.
Vương Tuấn Khải mất hứng. "Thúc thúc, mau hôn chào tạm biệt." Miệng còn phối hợp chu lên.
"Không hay lắm đâu, tiểu Khải...". Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu hắn. "Trước không nói, nhưng hiện tại con đã 18 rồi, đâu thể cứ hôn kiểu con nít như vậy được."
"... Ý của thúc là chúng ta nên hôn kiểu của người lớn?" Cáo lòi đuôi.
"..."
"Được rồi, được rồi, con chỉ đùa thúc thôi, con phải đi học ngay không sẽ trễ mất, tạm biệt." Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt ngay lập tức thay đổi, sự ngây thơ ban nãy đã biến mất, đổi lại mang chút tức giận.
"Hey, người anh em!" Lưu Chí Hoành miệng ngậm kẹo mút, bộ dáng cà lơ phất phơ chụp hắn từ phía sau. "Sao đây? Bộ mặt hằm hằm như diêm vương vậy, ai lại làm gì người của bổn đại gia rồi? Đúng là đánh cẩu không dòm mặt chủ gì cả!"
"... Ngươi nói ai là cẩu?" Vương Tuấn Khải liếc người bên cạnh đầy cảnh cáo.
Lưu Chí Hoành mặt nghiêm trọng giơ cả hai tay, bước cách hắn hai bước, bộ dạng như đang đầu hàng. "Đại ca, thật sự có người dám chọc vào anh sao?"
Vương Tuấn Khải làm bộ như không nghe thấy, bước chân trở nên nhanh chóng.
Chợt từ trong con hẻm nhỏ xuất hiện một cô gái, hai bên má đỏ hồng lên bất thường, nhanh chóng chạy tới nhìn thẳng vào mắt hắn nói rất rành rọt như đã được tập qua cả trăm lần.
"Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày.
Nữ sinh bây giờ đều bạo dạn như vậy sao? Sự e thẹn ngại ngùng biến đâu mất rồi?
Trong lòng nghĩ ngợi linh tinh mà ngoài mặt vẫn bình thản đút tay vào túi quần, trông hắn thật sự giống một nhân vật ngoài cuộc đứng xem trò vui.
"Vương... Vương Tuấn Khải?" Nữ sinh cắn môi khó xử nhìn Lưu Chí Hoành từ xa chạy tới.
"Xin lỗi...."
"Đừng!" Nữ sinh càng cúi thấp đầu hô lên một tiếng. "Chúng ta có thể thử không? Trong vài ngày thôi, biết đâu cậu sẽ thích tớ thì sao?"
Vương Tuấn Khải rút một tay ra khỏi túi quần đưa lên nâng cằm nữ sinh, ngó ngang ngó dọc xem xét một hồi làm cho cô khuôn mặt càng thêm đỏ.
Cuối cùng hắn mỉm cười tươi rói. "Thế nhưng tôi thông thích con gái, làm sao có thể thích cậu được."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro