Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 : Viên Mãn ( End )

     Hôm nay vẫn như mọi khi Quách Thừa vẫn đưa đón Tư Truy như thường lệ nhưng lại không đưa cậu nhỏ về nhà mà trở cậu nhỏ đến nơi khác... Chỗ Quách Thừa chở Tư Truy đến là một bãi biển ở ngoại ô... Lúc này đang là buổi chiều ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên hình ảnh hai người trên xe khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng hữu tình... Tư Truy nhíu mày nhìn Quách Thừa như muốn hỏi tại sao Quách Thừa lại đưa mình tới nơi này...

- Củ Cải... Tôi biết là do trước đây tôi không tốt đã làm tổn thương em nhưng đó là do tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình khiến em tổn thương, khiến em mất lòng tin về tôi nhưng trải qua bao nhiêu chuyện tôi đã ngu ngốc nhận ra tình cảm của mình đối với em... ( Mặc dù hiểu Tư Truy muốn hỏi gì nhưng Quách Thừa ôn nhu nói một điều không liên quan)

-.....

- Nhưng lúc tôi nhận ra mình yêu em thì cũng là lúc tôi đã đánh mất em rồi... Tôi không muốn mình giống như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tôi không muốn em và tôi cũng mất đi thời gian để ở cạnh nhau...  Mong em tha thứ cho tôi được không ??? Tôi biết lỗi rồi mà ( Quách Thừa gần như muốn khóc nói )

- Tôi là Tư Truy không phải Vương Nguyên... ( Sau một lúc im lặng Tư Truy mới lên tiếng )

- Em biết không tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa em và Vương Nguyên cả... Điều mà bấy lâu nay tôi luôn nhận lầm đó là tình cảm tôi giành cho em..  xin em đừng lạnh nhạt với tôi nữa mà xin em, em cứ lạnh nhạt với tôi như thế mãi chắc tôi chết mất ( Quách Thừa bật khóc nói )

     Mặc kệ Quách Thừa khóc Tư Truy vẫn bất động như đang suy nghĩ gì đó... Thấy Tư Truy im lặng Quách Thừa liền tháo dây an toàn tiến đến ôm chặt Tư Truy

- Chú là đồ đáng ghét, chú luôn khiến tôi đau lòng... tôi ghét chú ( Tư Truy thấy Quách Thừa ôm mình vừa khóc vừa đánh liên tục vào người Quách Thừa trách móc )

- Em đánh đi.. tôi để em đánh... Đánh xong rồi cho tôi ở bên cạnh chăm sóc em được không ??? Đừng đẩy tôi ra xa em nữa nha ( Quách Thừa cứ để Tư Truy đánh mình mà vẫn ôm chặt cậu nói )

    Tư Truy không nói gì cũng không đánh nữa rồi vươn tay đáp lại cái ôm của Quách Thừa, thấy cậu nhỏ đáp lại mình Quách Thừa càng ôm chặt Tư Truy hơn... Dưới ánh hoàng hôn hai người trao nhau nụ hôn đầu nồng nàn rực rỡ... Rốt cuộc sau bao đau khổ hai người họ đã hiểu nhau nhiều hơn, chấp nhận lỗi lầm của đối phương và cùng cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu để bắt đầu một tình yêu mới ngọt ngào và hạnh phúc hơn...

____________________

- Sao... Con không đi nữa đúng không bảo bối ( Tiêu Chiến vui mừng nói )

- Dạ ( Tư Truy mỉm cười vui vẻ ôm lấy Tiêu Chiến gật gật đầu)

- Vậy thì để chúc mừng cho mọi thứ papa sẽ trổ tài nấu một bữa thật ngon cho đại gia đình mình ( Tiêu Chiến vui vẻ nói )

    Sau khi thu phục được củ cải nhỏ, Quách Thừa đã năn nỉ cậu nhỏ không đi Nhật nữa... Và rốt cuộc Quách Thừa đã thành công dụ dỗ được Củ Cải nhỏ ở lại, điều này khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thực sự rất vui bởi vì họ cũng không muốn Tư Truy đi xa như vậy chút nào... Sở dĩ trước đây họ đồng ý cũng bởi vì họ luôn tôn trọng sự quyết định và sự lựa chọn của Tư Truy, cho nên dù muốn dù không họ vẫn đồng ý ủng hộ Tư Truy... Hôm nay lại nghe nói Tư Truy không đi nữa thì gia đình Bác Chiến đương nhiên rất vui mừng... Vì thế nhân dịp đông đủ mọi người bao gồm cả gia đình Bác Chiến, Khải Nguyên, Thiên Hoành và Thừa Truy... Mọi người liền tổ chức một buổi party lớn để ăn mừng cho mọi thứ đau khổ, khó khăn mới qua đi và cổ vũ tinh thần để họ có thể sát cánh cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn...
___________________

     Dưới thời khắc giao nhau của năm mới và năm cũ, dưới ánh trăng mờ ảo soi chiếu, bên lò nướng ấm áp và bên đại gia đình hạnh phúc tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng một cái tết sum vầy và ấm áp bên nhau... Mọi người cùng nhau vui vẻ, ăn uống, ca hát và cùng nắm tay nhau ngắm nhìn những tràng pháo bông rực rỡ đón chào năm mới....

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng mang màu hồng của hạnh phúc mà nó sẽ có pha lẫn chút vui buồn, giận hờn, tránh đấu, tập hợp đủ hỉ nộ ái ố nhưng rồi khi bạn trải qua tất cả những thứ ấy cái bạn nhận được cuối cùng đó là chân tình... Đừng buồn nếu người bạn yêu không yêu bạn hãy cố gắng theo đuổi họ biết đâu vào một thời điểm nào đó họ sẽ một lần quay đầu lại nhìn về phía bạn một lần thì sao... Còn nếu họ mãi vô tình với bạn thì hãy xem như cho bản thân mình một bài học kinh nghiệm, ít ra sau này khi nhớ lại khoảng thời gian ngu ngốc dại khờ khi yêu ấy bạn lại nhận ra ở thời điểm ấy bản thân thật ngu ngốc nhưng lại thật dũng cảm khi dám đối diện với cảm xúc của chính bản thân mình... Cuộc chúng ta luôn là như thế luôn là một hành trình dài mà chúng ta phải vượt qua nhiều trông gai trở ngại để bước đi... Vì vậy thay vì trách móc điều gì đó thì thay vào đó bạn nên cố gắng chấp nhận và vượt qua nó biết đâu sau cơn mưa sẽ có cầu vồng... Biết đâu người có lòng sẽ được người thương...

______ Hoàn_____

     Truyện đến đây là end nhé

     Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mặc dù truyện hơi đó nhưng vẫn là tâm huyết của mình mong các bạn sẽ thích

     Có thời gian mình sẽ soạn phiên ngoại lúc Vương Nguyên rời đi và cách Vương Tuấn Khải đối phó Lý Thiên An... Để mọi người hiểu rõ hơn mạch truyện... Nhưng trước mắt truyện hoàn rồi mọi người hãy ủng hộ nhé.. following, sao và bình luận góp ý cho mình nhé... Dạo này bận quá nhưng sẽ sớm quay trở lại với tác phẩm mới... Bye bye và cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro