Chap 49 : Quách Thừa Truy Thuê
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi ăn cơm ở nhà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xong thì cũng đã là buổi chiều thế nên hai người tạm biệt gia đình song Vương để đi đón Củ Cải Tư Truy... Mặc dù Tư Truy đã lớn nhưng gia đình Bác Chiến vẫn thay nhau đi đón cậu nhỏ bởi vì họ rất yêu thương cậu nhỏ, Và Tư Truy cũng thích baba và cha đi đón mình như vậy... Bác Chiến tuy không xen vào chuyện riêng của con trai nhỏ nhưng họ vẫn luôn ở cạnh và cho cậu nhỏ những lời khuyên khi cậu nhỏ cần... Tư Truy cũng biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn có cha, papa và chú Nguyên Nguyên ở cạnh...
Từ ngày ở bệnh viện đến nay Quách Thừa cũng không hề gặp lại Tư Truy, Quách Thừa đã nhiều lần mặt dày đến ăn trực nhà Bác Chiến những Tư Truy vẫn cật lực né tránh Quách Thừa... Về phương diện này cho dù Quách Thừa có nhờ ai trong cái đại gia đình vô lương tâm như Bác Chiến và Khải Nguyên thì cũng không giúp được gì... Tiêu Chiến thì luôn tôn trọng ý kiến của Tư Truy, Vương Nhất Bác thì khỏi nói dám làm tổn thương con trai cưng của cậu ta, cậu ta chưa lột da Quách Thừa đã là may rồi nói chỉ nhờ giúp đỡ làm hoà, còn cái gia đình song Vương kia từ ngày có nhau liền chẳng quan tâm thế sự, ai sống chết cũng mặc kệ họ tối ngày chỉ biết tú ân, tú ái với nhau, không cần biết ngoài kia ai sống ai chết... Quách Thừa lúc này thật đau khổ, ai kêu lúc trước bản thân lại ngu ngốc như vậy tình cảm của bản thân đặc ở đâu cũng không biết giờ đây phải khổ sở như thế này đây...
_______________
Hiện tại cả nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng nhau ngồi sofa ăn trái cây... Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào thành sofa, chân gác lên đùi Tiêu Chiến, laptop đặt giữa hai chân tay liên tục đánh máy, miệng không quên ăn trái cây lão bà đút... Còn Tư Truy mang kính ( mát ) gọng vàng ngồi bên còn lại của Tiêu Chiến tay cầm quyển sách tiếng Nhật chuyên chú đọc, thỉnh thoảng cũng đưa tay đón nhận trái cây từ papa Tiêu Chiến... Tiêu Chiến một bên đọc vài kịch bản cho dự án phim mới, một bên đút trái cây cho Vương Nhất Bác và đưa trái cây cho Tư Truy... Trong nhà không ai nói với ai câu nào nhưng không khí lại hoà hợp vô cùng...
Không khí ấm cúng nhanh chóng bị tiếng chuông cửa phá vỡ... Nhưng không làm cho gia đình Bác Chiến bận tâm vì Bác Chiến biết người tới là ai bởi vì mấy tháng nay vào đúng giờ này nhà họ lại có người đến không những thế người đến đều là một người không thể quen hơn nữa... Người làm nhanh chóng ra mở cửa, không ngoài dự đoán của Bác Chiến người tới là Quách Thừa...
- Chào mọi người ( Quách Thừa vừa vào đã bắt đầu nói, rất tự nhiên ngồi xuống sofa tự rót cho mình một ly trà mắt không quên liếc nhìn ai đó một cái)
- Dạo gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ ngày nào cũng tới nhà tôi ( Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi laptops nhìn Quách Thừa )
- Haha tôi nào có rảnh chỉ là có việc không tới không được... Tôi nói cậu nghe Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải bỏ mặt tôi giải quyết công việc một mình cùng với mớ lộn xộn của đám cưới nữa đúng là bạc tình mà ( Quách Thừa cười lấy lòng, mắt không nhịn được lại nhìn Tư Truy một cái nhưng nãy giờ cậu nhỏ vẫn coi Quách Thừa là không khí, một ánh mắt cũng chẳng cho )
- Hừ... ( Vương Nhất Bác hừ nhẹ chẳng thèm tiếp lời Quách Thừa còn trừng mắt nhìn Quách Thừa một cái khiến Quách Thừa không khỏi lạnh người )
Chẳng biết cầu cứu ai Quách Thừa lại đưa mắt sang Tiêu Chiến cầu xin, lúc nay đây chỉ có mỗi Tiêu Chiến mới có thể và có khả năng giúp được Quách Thừa mà thôi... Những lời Quách Thừa nói vô cùng bình thường nhưng Tư Truy nghe vào liền ra Quách Thừa đang ghen, cục diện lại trở nên lung tung hơn
- Bảo bối tuần tới con đi Nhật rồi nhưng hôm đó papa và ba con có lịch trình quan trọng không thê đi cùng con rồi như vậy papa thật không yên tâm ( Đang lúc không khí căng thẳng thì cũng may Tiêu Chiến lên tiếng chuyển khỏi chủ đề gây lúng túng này )
- Không sao hai người bận thì để tôi đưa Củ Cải đi cho hai người không cần lo ( Quách Thừa được Tiêu Chiến mở lời thì nhanh chóng bắt lấy thời cơ nói )
- Dạ không sao đâu, con có thể qua đó một mình được ạ... Papa và ba không cần lo lắng đâu ạ... ( Tư Truy bỏ qua lời của Quách Thừa nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến )
- Như vậy có ổn không con ( Vương Nhất Bác thấy cũng không yên tâm nên hỏi )
- Dạ được mà ba con lớn rồi, con tự chăm sóc mình được, khi nào xong việc hai người có thể qua xem con cũng được ạ ( Tư Truy nhẹ giọng nói )
Nghe Tư Truy nói cũng có lí nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không quá miễn cưỡng m, mặc dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không muốn Tư Truy đi bởi vì nền giáo dục ở Anh đương nhiên tốt hơn ở Nhật rồi nhưng mà đây là quyết định của con trai nên họ cũng không muốn can thiệp vào... Từ trước đến nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn tôn trọng ý kiến của Tư Truy vì họ biết cậu nhóc đã trưởng thành đã có thể tự quyết định được cuộc sống của mình mà không cần họ can thiệp nữa...
Quách Thừa nghe vậy trong lòng càng trùng xuống, lại một lần nữa Tư Truy nhỏ của hắn lại gạt hắn ra khỏi cuộc sống và tương lai của cậu rồi... Lúc trước là do hắn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân để rồi bây giờ khi nhận ra thì cậu nhỏ của hắn không cần hắn nữa rồi...
- Xin phép papa và ba con lên phòng trước ạ ( Tư Truy lễ phép nói )
- Ừm ( Tiêu Chiến dịu dàng gật đầu nói )
- Người là do cậu làm tổn thương, tìm lại được không là do cậu ( Đợi Tư Truy lên phòng Tiêu Chiến mới quay sang Quách Thừa nói )
Nói rồi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng mặc kệ Quách Thừa tiếp tục đút nhau ăn trái cây rồi làm việc...
Mấy ngày sau đó Quách Thừa ngày nào cũng nhận nhiệm vụ đưa đón Tư Truy đi học, ban đầu Tư Truy còn cự tuyệt sau khi Tiêu Chiến thuyết phục thì cũng chấp nhận lên xe Quách Thừa nhưng mặc nhiên không nói chuyện với Quách Thừa, thỉnh thoảng chỉ lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của Quách Thừa thôi... Nhưng như vậy đối với Quách Thừa đã là vui rồi cứ tiếp tục thế này thì Quách Thừa sắp thu phục được Củ Cải nhỏ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro