Chap 44 : Anh Là Đồ Ngốc
Thật lâu sau phòng cấp cứu mới tắt đèn, bác sĩ mệt mỏi bước ra
- Anh ấy sao rồi bác sĩ ( Vương Nguyên lo lắng hỏi )
- Hiện tại cậu ấy tạm thời qua cơm nguy kịch nhưng dạ dày cậu ấy đã bị tổn thương rất nặng nên nhanh chóng làm phẫu thuật nhưng mà tỉ lệ phần trăm thành công lúc này rất thấp mọi người nên suy nghĩ cho kĩ ( Bác sĩ nhẹ nhàng nói rồi rời đi )
Vương Nguyên nghe bác sĩ nói xong liền có chút loạng choạng may có Quách Thừa ở phía sau đỡ lấy
- Em có sao không Nguyên Nguyên ??? ( Quách Thừa lo lắng hỏi )
- Em không sao... Mọi người về đi em muốn ở một mình với anh ấy ( Vương Nguyên nhẹ nhàng nói )
- Nhưng... ( Quách Thừa định nói gì đó thì bị Lưu Hải Khoan giữ lại, Lưu Hải Khoan lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa )
- Chúng tôi về trước, có gì phải gọi cho chúng tôi, sáng mai tôi sẽ quay lại ( Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng nói )
- Ừm... ( Vương Nguyên gật đầu rồi tiến vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải )
Quách Thừa tuy lo lắng nhưng vẫn để cậu ở lại, hơn ai hết Quách Thừa biết hiện tại Vương Nguyên có rất nhiều điều muốn nói với Vương Tuấn Khải... Chuyện lúc nãy Quách Thừa đứng kế bên nghe toàn bộ không xót một chữ, trước đây anh luôn trách Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên không đủ, trách Vương Tuấn Khải làm tổn thương Vương Nguyên nhưng người đáng trách là anh mới đúng, Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên nhiều như vậy, hi sinh vì Vương Nguyên nhiều như vậy lại không một lời than vãn chỉ muốn Vương Nguyên không áy náy mà thôi, còn Quách Thừa anh hàng ngày đều muốn chiếm lấy Vương Nguyên nghĩ rằng mình làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu nhưng Quách Thừa chợt nhận ra đó chỉ là tình yêu ích kỷ của anh mà thôi và anh cũng phát hiện ra là anh không yêu Vương Nguyên như anh tưởng, anh chỉ xem cậu là em trai mà đối xử, chỉ muốn bao bọc cậu để cậu được vui vẻ mà lại lầm tưởng là yêu cậu... Lúc này đây anh lại nhớ đến Tư Truy nhỏ, hiện tại Quách Thừa anh biết tim mình đặt ở đâu rồi, anh không thể giống như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được, anh không muốn mất đi người đó... Đợi mọi việc được giải quyết êm đẹp anh sẽ tỏ tình với cậu ngốc của anh mới được... Nghĩ đến đây Quách Thừa thầm mỉm cười
______________________
Phía Vương Nguyên cậu vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm bất động như vậy khiến Vương Nguyên thật sự rất đau lòng... Vương Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nước mắt kìm nén bao lâu nay thi nhau ùa ra
- Vương Tuấn Khải Anh thật ngốc, tại sao không nói với em chứ, tại sao không cho em biết sự thật, tại sao lại lựa chọn đối diện một mình chứ, chúng ta có thể cùng nhau đương đầu mà... Anh phải mau tỉnh dậy cho em, em còn nhiều tội muốn xử lí anh, anh mà không tỉnh dậy em sẽ đi lấy người đàn ông khác, sẽ bỏ mặc anh, anh có nghe thấy không ??? Vương Tuấn Khải ( Vương Nguyên nức nở nói )
Mặc kệ cậu nói bao nhiêu, Vương Tuấn Khải vẫn nằm im bất động, Vương Nguyên cũng vì mệt mỏi mà ngủ gục bên cạnh, tay cậu vẫn chung thủy nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, nước mắt vẫn còn đọng trên mi chưa kịp khô đã chứng minh rằng chủ nhân của nó đó khóc rất nhiều
_____________________
Mãi đến trưa hôm sau Vương Tuấn Khải mới tỉnh dậy... Vương Tuấn Khải khó khăn có gắng thích nghi với ánh sáng trói loá của ánh đèn đập vào mắt ánh là trần nhà trắng buốt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Vương Tuấn Khải biết lúc này bản thân đang ở bệnh viện... Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm một thân ảnh quen thuộc nhưng nhìn mãi cũng không thấy bóng hình người đó Vương Tuấn Khải liền bật cười chua xót, anh biết tất cả là do anh ảo tưởng mà thôi, lúc hôn mê Vương Tuấn Khải luôn nghe thấy tiếng Vương Nguyên nỉ non bên cạnh mình nhưng cố gắng thế nào anh cũng không thể mở mắt nổi... Bây giờ sự thật đã chứng minh rằng tất cả những gì Vương Tuấn Khải anh cảm nhận được chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi, giờ này chắc hẳn Vương Nguyên đang hạnh phúc bên người chồng mới cưới của cậu rồi, làm sao có thể ở cạnh anh được... Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng chua xót miệng anh mỉm cười nhưng nước mắt đã trực trào rơi xuống... Vậy là Vương Tuấn Khải Anh mất Vương Nguyên cậu thật rồi sao
Cạch...
Vương Tuấn Khải đang thất thần thì nghe tiếng cửa phòng bệnh mở ra... Bước vào là người mà Vương Tuấn Khải Anh ngày nhớ đêm mong đang định cất tiếng gọi thì Vương Tuấn Khải chợt dừng lại miệng cười chua chát, chắc là do anh quá nhớ Vương Nguyên nên mới tưởng tượng như vậy mà thôi, sao Vương Nguyên có thể ở đây được chứ, nghĩ rồi Vương Tuấn Khải buông lỏng đôi tay vừa đưa lên kéo chăn chùm kín người như muốn che đi tâm tư yếu đuối của mình không muốn cho ai nhìn thấy mãi cho đến khi người trước cửa lên tiếng
- Tuấn Khải ( Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm nhu gọi )
Vương Nguyên nãy giờ ngoài cửa thấy hết mọi chuyển biến cảm xúc trên mặt Vương Tuấn Khải vừa muốn cười lại vừa thương... Vương Tuấn Khải trong chăn nghe tiếng Vương Nguyên gọi liền cứng người giống như mọi dây thần kinh của anh lúc này đã dừng hoạt động khiến anh không thể nhúc nhích được... Vương Nguyên gọi thấy Vương Tuấn Khải không nhúc nhích liền đi đến bên giường bệnh của anh, kéo chăn đang chùm trên người Vương Tuấn Khải xuống
- Anh mau chui ra đây cho em... Em còn chưa xử tội anh, anh trốn cái gì ??? ( Vương Nguyên vừa kéo chăn vừa nói )
Lúc này Vương Tuấn Khải không còn nghi ngờ rằng Vương Nguyên trước mặt mình là giả nữa liền bật dậy muốn ôm cậu vào lòng nhưng nhớ lại lời cậu nói ở tiệc cưới của cậu là cậu không cần anh nữa, khiến tay anh giơ ra giữ không trung liền dừng lại mag thu về
- Nguyên Nguyên... Anh ( Vương Tuấn Khải lập lửng như muôn nói gì đó nhưng lại chẳng nói lên lời )
- Anh là đồ ngốc ( Vương Nguyên nói nốt đoạn cuối thay cho Vương Tuấn Khải rồi cuối xuống hôn vào môi anh chặn lại những lời nói mà Vương Tuấn Khải muốn nói ra )
Vương Nguyên lần đầu chủ động hôn có chút ngại ngùng còn Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hôn có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hai người liền chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy của mình... Tất cả những gì cần nói cũng không cần phải nói nữa bởi vì nụ hôn này đã thấy họ nói hết thảy những gì họ cần nói với nhau, kéo khoản cách giữa hai người lại gần nhau hơn... Tình yêu quá lớn đã khiến họ thay đổi, một người vì yêu mà trở nên ngốc nghếch và một người ngốc nghếch vì yêu phải trải qua bao nhiêu đau khổ cùng xa cách và bao nhiêu thử thách mới có thể hiểu được nhau và yêu nhau nhiều hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro