Chap 41 : Ai Mới Là Người Hạnh Phúc
Vương Tuấn Khải rời đi thì Vương Nguyên cũng được Quách Thừa dìu vào nhà, Tư Truy cũng lặng lẽ theo sau
- Vương Nguyên lời em nói lúc nãy là thật không ??? Em sẽ kết hôn với anh sao ??? ( Vừa ngồi xuống sofa Quách Thừa liền dè dặt hỏi )
Nghe câu hỏi của Quách Thừa, Tư Truy đang âm thầm lên lầu cũng khựng lại, đưa mắt nhìn Vương Nguyên như chờ câu trả lời
Vương Nguyên đang thẫn thờ nghe được cậu hỏi cũng bừng tỉnh, cậu liếc nhìn Tư Truy đang đứng sau cầu thang và ánh mắt mong đợi của Quách Thừa, hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên nói :
- Là thật... Sao vậy anh không muốn sao ???
- Không... Không... Anh thật sự rất vui chỉ là hơi bất ngờ thôi ( Quách Thừa bất ngờ nói nhưng cũng không rõ cảm xúc của bản thân, anh yêu Vương Nguyên nhưng khi nghe cậu đồng ý kết hôn với mình lại không mấy vui vẻ )
- Vậy đợi anh hai và anh dâu em về sẽ nói với bọn họ ( Vương Nguyên nhẹ nhàng nói )
- Hảo... Cảm ơn em Nguyên Nguyên, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để chăm sóc em ( Quách Thừa vui mừng ôm lấy Vương Nguyên vào lòng )
- Ưm... ( Vương Nguyên gật đầu cũng không phản kháng mặt kệ Quách Thừa ôm trong đầu cậu toàn là bóng lưng cô đơn của Vương Tuấn Khải lúc rời đi )
Nghĩ đến Vương Tuấn Khả, Vương Nguyên lại nhớ đến Tư Truy, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng Củ cải nhỏ của mình, chắc hẳn thằng bé đã nghe những gì cậu nói, giờ đây chắc Tư Truy cũng rất đau lòng nhưng như vậy cũng tốt, để cậu kết thúc vòng lẫn quẫn này, để buông tay Vương Tuấn Khải, cho Quách Thừa một cơ hội và giúp Tư Truy quên đi đoạn tình cảm đau thương này để Tư Truy không trở thành Vương Nguyên thứ hai, để càng lâu vết thương càng sâu thôi thì kết thúc sớm như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn... Nghĩ lại thật nực cười tình cảm cứ như một vòng lẫn quẫn vậy Tư Truy yêu Quách Thừa, Quách Thừa lại yêu Vương Nguyên, Vương Nguyên lại yêu Vương Tuấn Khải mà Vương Tuấn Khải lại yêu Lý Thiên An... Vòng tròn này thật phức tạp... Nhưng thật ra chỉ người trong cuộc không biết rõ thôi chứ thật chất nó không hề như vậy, chỉ là người trong cuộc quá mù quáng không nhận ra tình cảm của mình làm cho mọi thứ chở nên rối bời như vậy mới khiến họ đau khổ như thế...
Tư Truy nghe câu trả lời của Vương nguyên thì cười khổ sau đó nhẹ nhàng bước lên phòng... Tư Truy nhớ lại hình ảnh của Vương Tuấn Khải lúc nãy đột nhiên cậu lại thấy đồng cảm.. lúc ấy cậu cũng muốn điên cuồng mà giành lại Quách Thừa nhưng nhìn lại mình có tư cách gì để làm điều đó đây, cậu không buồn về chú Nguyên Nguyên của cậu nhưng nói không đau lòng là nói dối, cậu thật sự mệt mỏi rồi, cậu không kiên cường như Vương Tuấn Khải được, cậu thật muốn buông tay rồi... Như vậy cũng tốt miễn là chú Nguyên Nguyên của cậu hạnh phúc là được rồi bởi vì chú của cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi... Còn cậu, cậu vẫn ổn mà
Vương Tuấn Khải từ chỗ Vương Nguyên rời đi liền lao vào uống rượu, Vương Tuấn Khải không biết bản thân mình đang cố gắng vì cái gì, tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này, rốt cuộc Vương Tuấn Khải Anh phải làm sao mới phải đây
- Vương Tuấn Khải cậu bị điên hả, cậu đang làm gì vậy ( Lưu Hải Khoan nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng đến, vừa đến đã thấy Vương Tuấn Khải như người điên mà uống rượu liền tức giận quát )
- Anh đến rồi, mau ngồi xuống uống rượu với em ( Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Lưu Hải Khoan mờ ảo trước mặt nói )
- Uống cái đầu cậu, cậu muốn chết phải không ??? Mau đi về ( Lưu Hải Khoan quát, giàng lấy chai rượu từ tay Vương Tuấn Khải kéo anh dậy )
- Em thật sự muốn chết mà, em ấy không cần em nữa, em ấy có người đàn ông khác rồi, họ rất hạnh phúc... Em ấy không cần em nữa vậy thì em cần bản thân mình làm gì nữa chứ... Haha.. tại em ngu ngốc nên đánh mất em ấy rồi ( Vương Tuấn Khải vừa nói vừa không kìm được nước mắt mà khóc )
Hải Khoan nhìn Vương Tuấn Khải thê thảm như vậy cũng xúc động, nhiều lần thấy Vương Tuấn Khải như vậy Lưu Hải Khoan thật sự muốn đến nói cho Vương Nguyên tất cả sự thật năm đó nhưng Vương Tuấn Khải không đồng ý, cứ như thế này Vương Tuấn Khải thật sự không còn nhiều thời gian nữa
- A... ( Vương Tuấn Khải đang đau lòng đột nhiên ôm bụng hét lên, gương mặt nhăn nhó dữ dội )
- Thuốc đâu Tuấn Khải... Thuốc đâu ( Lưu Hải Khoan nghe tiếng Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt anh liền biết Vương Tuấn Khải bởi vì uống rượu mà bệnh tái phát liền quấn quýt hỏi )
- Ở... Ở xe... ( Vương Tuấn Khải kìm nén đau đớn nói )
Lưu Hải Khoan nhanh chóng rút mấy tờ tiền trong ví bỏ lên bàn rồi kéo Vương Tuấn Khải ra xe lấy thuốc cho anh
- Vương Tuấn Khải cậu còn trần chừ nữa cậu sẽ chết có biết không hả ??? ( Lưu Hải Khoan cho Vương Tuấn Khải uống thuốc xong liền quát )
- Anh cho em ít thời gian nữa, đợi em ấy kết hôn xong em sẽ làm phẫu thuật ( Vương Tuấn Khải yếu ớt nói )
- Cậu... Haizzzz ( Lưu Hải Khoan tức giận nhưng chẳng nói được gì đành im lặng, anh biết một khi Vương Tuấn Khải đã quyết sẽ không ai thay đổi được nên đành thôi )
_______________________
- Phụt... Cái gì kết hôn ( Tiêu Chiến bình thường ảm đảm nghe tin này từ Vương Nguyên và Quách Thừa liền không nhịn được mà sặc nước )
Hiện tại tại nhà Bác Chiến có sự góp mặt đầy đủ của mọi người, Vương Nguyên và Quách Thừa liền nói chuyện đám cưới khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng
- Em suy nghĩ kĩ chưa ( Vương Nhất Bác vuốt lưng cho lão bà xong liền nghiêm túc nhíu mày nhìn Vương Nguyên hỏi )
Bình thường Vương Nhất Bác trầm ổn ít nói nhưng không đồng nghĩa với việc anh không biết gì, hôm nay nghe đưa em trai mình yêu thương nói vậy cũng có chút bất ngờ hỏi
- Dạ rồi ( Vương Nguyên có chút trần chừ sau đó gật đầu nói )
- Làm gì cũng được nhưng đừng để bản thân hối hận ( Vương Nhất Bác nhìn Vương Nguyên, rồi nhìn Quách Thừa, cuối cùng nhìn Tư Truy đang cuối mặt nắm chặt ly trà thở dài dựa lưng vào ghế sofa nói )
- Chúng em biết rồi ( Quách Thừa và Vương Nguyên đồng thanh nói )
- Ừ... ( Vương Nhất Bác nói )
- Ba... Papa con cũng có chuyện muốn nói ( Tư Truy im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng )
- Sao vậy bảo bối ( Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu con trai bảo bối của mình hiện tại chắc nhóc con đang đau lòng lắm, liền ôn nhu hỏi )
- Con... Con muốn đi Nhật Bản học ạ ( Tư Truy hít sâu nhẹ nhàng nói )
Sau câu nói của Tư Truy mọi người đều kinh ngạc đặc biệt là Quách Thừa, Quách Thừa liền đưa mắt nhìn Tư Truy mà tâm tình phức tạp nhưng Tư Truy không nhìn Quách Thừa lấy một cái mà nhìn về hai Ba của mình chờ câu trả lời... Quách Thừa biết Tư Truy làm vậy là muốn tránh mặt anh nhưng anh thật sự không biết bản thân mình đang muốn gì nữa
- Haizzz mấy đứa làm ta thật đau đầu... Muốn sao thì cứ làm vậy đi ( Vương Nhất Bác xoa mi tâm mệt mỏi nói )
Mọi người trong phòng khách không ai nói gì nữa mỗi người một cảm xúc chẳng ai giống ai khiến cho không khí trong phòng lạnh lẽo đi không ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro