Chap 40 : Theo Đuổi
Vài ngày sau đó Vương Tuấn Khải không có xuất hiện trước mặt Vương Nguyên nữa nhưng lại dùng cách cũ không ngừng gửi thức ăn, hoa, quà đến cho Vương Nguyên, tuy mỗi lần thức ăn được gửi đến đều bị Vương Nguyên cho vào thùng rác không dùng nhưng Vương Tuấn Khải vẫn đều đặn gửi đến ba bữa... Vương Nguyên đang thật sự rất phiền não, nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ lại động lòng với Vương Tuấn Khải cho mà xem, nhưng mà lí trí không cho phép cậu làm như vậy...
Gần đây Vương Nguyên mới phát hiện một điều bất thường đó là Lý Thiên An hiện tại đang ở đâu, tại sao không theo Vương Tuấn Khải mà để anh đến đây tìm cậu như vậy, với cá tính của Lý Thiên An nếu biết Vương Tuấn Khải đến đây theo đuổi cậu như vậy cô ta sẽ làm ầm lên cho mà xem, làm gì có chuyện để yên như vậy... Rốt cuộc thì Lý Thiên An đâu, đây là câu hỏi lớn nhất mà Vương Nguyên đang suy nghĩ mấy ngày qua, càng đau đầu hơn là cậu phải làm sao để có thể dứt khoát khỏi Vương Tuấn Khải đây... Vương Nguyên mệt mỏi vò đầu bức tai nhưng vẫn chẳng suy nghĩ được gì...
Vương Nguyên mệt mỏi rời khỏi công ty về nhà, hôm nay anh hai và anh dâu cậu bận đi quay hình, cậu phải về nhà sớm lo cho Tư Truy... Nghĩ rồi cậu tắt máy tính làm việc, khoát áo vest lên ra về, vừa ra cửa cậu liền gặp Quách Thừa
- Nguyên Nguyên sao hôm nay em tan ca sớm vậy ( Quách Thừa thấy cậu về sớm thì hỏi )
- À hôm nay anh dâu và anh hai em đi dự sự kiện rồi mà buổi chiều Củ cải không có tiết học em phải về đón nhóc và ăn cơm với nó ( Vương Nguyên trả lời )
- Vậy để anh đi cùng em ( Quách Thừa nghe nói cậu đi đón Tư Truy liền muốn đi theo )
- Được rồi ( Vương Nguyên biết tâm trạng của cậu hiện không tốt hay thất thần không phù hợp để lái xe liền đồng ý cho Quách Thừa làm tài xế )
Được sự đồng ý của cậu, Quách Thừa nhanh chóng lấy xe đưa cậu đến trường của Tư Truy.... Từ sau lần trước Tư Truy không hề liên lạc với Quách Thừa nữa, cậu nhóc thường buổi tối sẽ nhắn tin nói lung tung về chuyện ở trường, ở nhà cho Quách Thừa nhưng gần đây Quách Thừa không nhận được tin nhắn của củ cải nhỏ nữa, mà gần đây Quách Thừa cũng bận không ít việc nên vẫn chưa có thời gian qua nhà vợ chồng Bác Chiến ăn ké nên cũng không gặp được Tư Truy, trong lòng Quách Thừa thấy có chút thiếu thiếu...
Hai người đến cổng đã thấy Tư Truy đang đứng đợi, Vương Nguyên liền nhanh chóng xuống xe
- Nhóc con đợi chú lâu không ??? ( Vương Nguyên xoa đầu Tư Truy hổ )
- Dạ con cũng mới ra thôi chú ( Tư Truy vui vẻ nói )
- Hôm nay học có vui không ??? ( Vương Nguyên hỏi )
- Dạ vui lắm ạ ( Tư Truy cười nói )
- Nè hai người tính nói chuyện đến bao giờ, muốn gì về nhà nói, không thấy lạnh hả ??? ( Quách Thừa chờ mãi không thấy hai người xuống liền xuống xe hối thúc )
Tư Truy vừa nhìn thấy Quách Thừa thì nụ cười liền tắt, lúc nãy Tư Truy không để ý, cứ tưởng Vương Nguyên đi với tài xế, không ngờ lại đi với Quách Thừa
- Nào mời hai người đẹp lên xe ( Quách Thừa mở cửa xe làm tư thế mời hướng Vương Nguyên và Tư Truy gọi )
- Nào về thôi Củ cải ( Vương Nguyên kéo tay Tư Truy lên xe )
Gần tới xe Vương Nguyên buông tay Tư Truy sau đó lên xe, muốn để Tư Truy đối diện với Quách Thừa
- A Uyển mau lên xe nào ( Quách Thừa cười thật tươi , cố gắng tỏ ra bình thường nhất vui vẻ nói với Tư Truy )
Nhưng đổi lại Tư Truy chỉ im lặng rồi lặng lẽ vòng qua bên kia xe tự mình mở cửa xe ngồi vào, Tư Truy biết hành động ôn nhu ấy của Quách Thừa là giành cho Chú Nguyên Nguyên của cậu, cậu chỉ ăn ké thôi nhưng cậu lại không muốn điều đó cho nên thay vì để sự ôn nhu đó khiến mình ảo tưởng vậy thì hãy để Tư Truy cậu tự rút lui thì tốt hơn... Quách Thừa nhìn hành động của Tư Truy cũng thấy đau lòng, cậu nhóc ấy không cần sự quan tâm của anh nữa rồi... Vương Nguyên nhìn hai người chỉ biết lắc đầu cười khổ, tình yêu chính là như vậy không thể nào làm khác được, hiện tại cậu cũng rất rối bời vì tình yêu thì làm sao có thể khuyên nhủ ai được hoặc biết đâu Quách Thừa cũng không yêu Tư Truy như Vương Tuấn Khải trước đây không yêu cậu vậy... Nhìn Tư Truy cậu lại nhớ đến bản thân mình của nhiều năm về trước, lúc cậu yêu đơn phương Vương Tuấn Khải, cậu cũng đã rất đau lòng khi nhìn Vương Tuấn Khải và Lý Thiên An hạnh phúc, giờ đây có lễ Tư Truy cũng đau lòng như vậy nhưng biết thì đã làm sao, cậu cũng đâu thể bắt ép Quách Thừa yêu Tư Truy được... Cậu không muốn Tư Truy đi vào vết xe đổ của cậu ngày xưa được, cậu phải giúp Củ cải nhỏ mới được...
Cả ba lên xe về nhà với không khí nặng nề, chưa hết mệt mỏi thì vừa về đến cổng đã bắt gặp một chiếc xe lạ đậu trước cổng biệt thự khiến cho xe Vương Nguyên không thể vào gara được, Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu bước xuống xe... Lời còn chưa nói ta Vương Nguyên đã phải nuốt lại bởi vì người bước xuống là Vương Tuấn Khải
- Vương Tuấn Khải tại sao anh lại ở đây hả ??? ( Quách Thừa tức giận khi thấy Vương Tuấn Khải, chuyện lần trước ở nhà hàng của bọn họ Quách Thừa đã biết, chưa tìm Vương Tuấn Khải tính sổ thì anh đã tìm đến cửa rồi )
- Tại sao tôi lại không thể ở đây chứ, anh có quyền gì để quản ( Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Quách Thừa hỏi )
- Anh... ( Quách Thừa cứng họng tức giận nhưng không nói được gì )
- Ai nói anh là anh ấy không có tư cách, anh ấy là bạn trai của tôi sao không có tư cách chứ, người không có tư cách ở đây là anh đó Vương Tuấn Khải ( Vương Nguyên đi đến khoát tay Quách Thừa nói )
Sau câu nói của Vương Nguyên mọi người đều bất động, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hành động thân mật của Vương Nguyên với người đàn ông xa lạ khác không phải là anh mà không khỏi đau lòng, Quách Thừa thì ngạc nhiên đến trợn mắt nhưng lại có chút phức tạp đưa mắt nhìn Tư Truy...
Tư Truy nhỏ đứng quan sát Vương Tuấn Khải nãy giờ, cậu biết đây là người chú cậu yêu, phải công nhận người này thật hoàn hảo, từ ngoại hình lẫn khí chất đều rất mạnh mẽ, khí tức này giống ba Vương Nhất Bác của cậu vậy... Nhưng khi nghe câu tuyên bố của Vương Nguyên thì trong con ngươi của Vương Tuấn Khải liền mất đi dương quan lúc nãy thay vào đó là tổn thương sâu sắc, sở dĩ Tư Truy nhìn ra điều này bởi vì tâm trạng cậu lúc này cũng giống như Vương Tuấn Khải vậy, tâm cậu cũng đau đến phế liệt... Tư Truy nhỏ mỉm cười chua xót cuối đầu che đi cản xúc nơi đáy mắt..
- Em nói dối Vương Nguyên, rõ ràng em còn yêu anh mà ( Vương Tuấn Khải thu hồi cảm xúc kéo lấy Vương Nguyên về phía mình hét )
- Anh nghe không rõ sao Vương Tuấn Khải, tôi và anh ấy là người yêu của nhau, chúng tôi sắp kết hôn rồi, làm ơn anh đừng làm phiền chúng tôi nữa ( Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải gằn giọng nói )
- Anh không tin, anh không tin, Vương Nguyên em nói dối... Em nhìn vào mắt anh đi, nhìn vào nói em không yêu anh nữa ( Vương Tuấn Khải kiềm chế bản thân mình lay vai Vương Nguyên nói )
- Anh thôi đi Vương Tuấn Khải ( Vương Nguyên nhíu hét )
- Em không dám nói đúng không ??? Rõ ràng em... ( Vương Tuấn Khải gấp gáp nói )
- Tôi không yêu anh nữa Vương Tuấn Khải... Người tôi yêu hiện giờ là Anh ấy ( Vương Nguyên lấy hết can đảm nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải chỉ Quách Thừa nói )
- Anh nghe em ấy nói rồi đó, giờ thì đừng làm phiền chúng tôi nữa ( Quách Thừa tức giận kéo Vương Nguyên về phía mình hét )
- Vương Nguyên em thật tàn nhẫn ( Vương Tuấn Khải đau lòng nói sau đó lên xe rời đi )
Vương Nguyên nhìn theo xe Vương Tuấn Khải rời đi cõi lòng cũng tan nát...
_________________
Bữa giờ cứ đắn đo không biết nên phát phúc lợi năm mới cho mọi người hong tại vì chap này ngược quá sợ mọi người buồn nhưng mà thôi đăng cho mọi người relax nhoa... Yêu cả nhà ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro