Chap 4 : Chủ Nhân Của Món Quà
Lý Thiên An ở dưới sân khấu đang cười không khép được miệng, cô tự tin rằng người mà anh nói chắc chắn là cô rồi... Vì anh từng nói cô là duy nhất đối với anh mà vậy nên món quà ấy chắc chắn anh muốn giành cho cô rồi...
Ngay lúc Vương Nguyên định bước đi rời khỏi sân khấu mà cậu cho rằng nó không thuộc về cậu thì Vương Tuấn Khải lại lên tiếng đọc ra cái tên mà không ai ngờ đến
- Người mà tôi muốn tặng nó chính là thư kí kim bạn thân của tôi Vương Nguyên ... ( Vương Tuấn Khải nói)
Mọi người trong bữa tiệc đều bất ngờ, không ai ngờ tới anh lại tặng sợi dây chuyền đó cho Vương Nguyên... Mọi người cứ nghĩ chắc chắn món quà đó thuộc về Lý Thiên An... Vương Nguyên khi nghe anh đọc tên mình thì bước chân dừng lại, khó hiểu quay đầu lại nhìn về phía anh, trong mắt là một sự khó tin đến lạ, có phải anh đã đọc lộn tên người mình muốn tặng không hay là cậu nghe lầm...
- Không sai người mà tôi muốn tặng nó là Vương Nguyên, Vương Nguyên cảm ơn em trong thời gian qua đã cực khổ vì công ty, với khả năng của em em có thể vươn xa hơn nhưng em đã đồng ý giúp anh để Shihlin có ngày hôm nay, đây là món quà nhỏ anh muốn cảm ơn em... Lại đây ( Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ra hiệu cho cậu lại gần mình)
Vương Nguyên chưa kịp tiêu hoá những gì đang diễn ra thì nghe anh gọi tên mình lần nữa, cậu không dám tin vào những gì mình nghe thấy chỉ vô thức tiến về phía anh... Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đến gần thì choàng tay giúp cậu đeo sợi dây chuyền vào cổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người... Ai cũng ngơ ngác nhưng rồi lại vỗ tay nồng nhiệt, riêng Lý Thiên An thì nụ cười trên môi cô chợt đông cứng khi nghe cái tên mà anh gọi không phải là cô mà là một người khác, nhưng cô đành gượng cười lên khoát tay anh và chúc mừng cậu cho qua chuyện....
__________________________________
Khi buổi tiệc kết thúc anh đưa cậu về nhà rồi chở Lý Thiên An đi chơi... Trên xe Lý Thiên An phụng phịu giận dỗi vì anh không tặng quà cho cô làm cô bẽ mặt
- Thôi mà đừng giận anh nữa, anh chỉ muốn cảm ơn Vương Nguyên thôi, cậy ấy đã giúp công ty chúng ta rất nhiều nhờ cậu ấy mới có anh hôm nay, cảm ơn cậu ấy là điều đương nhiên mà ( Vương Tuấn Khải an ủi Lý Thiên An)
- Nhưng anh cũng đâu cần công khai như vậy chứ ( Lý Thiên An giận dỗi)
- Sự hi sinh của cậu ấy chỉ có tập đoàn chúng ta đâu phải không ai không biết, chúng ta coi như đền đáp cậu ấy đi... Đừng giận anh nữa lần sau anh sẽ thiết kế nhẫn cưới độc nhất vô nhị cho em được không ??? ( Anh an ủi nói)
- Anh nhớ đó ( Lý Thiên An dựa vào ngực anh nũng nịu... )
- Chụt... Ừm... Anh đưa em đi ăn nha ( Anh cười sủng nịnh hôn cô)
Nói rồi hai người khởi động xe chạy đi....
Còn cậu khi trở về nhà cậu đưa tay lên ngực áp chế tim mình không cho nó đập liên hồi như vậy, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền tinh sảo ấy... Đây là món quà đầu tiên anh tặng cậu mặc dù anh tặng cậu chỉ là để cảm ơn cậu nhưng anh đã tự mình đeo nó vào cho cậu đối với cậu như vậy đã quá mãn nguyện rồi... Khoảnh khắc anh áp người lại gần cậu để đeo sợi dây chuyền giúp cậu lúc ấy tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, cậu sợ rằng khi nó đập quá nhanh quá mảnh liệt sẽ bị anh phát hiện nhưng cũng may mọi người ở dưới vỗ tay liên tục giúp cậu áp chế đi nhịp đập mảnh liệt nơi con tim này....
Đoạn tình cảm mà cậu cho đi ngay lúc này đối với Vương Nguyên thật không uổng phí chút nào... Cậu chẳng dám mơ mộng anh sẽ thuộc về cậu, cậu chỉ hi vọng trong tim anh có một vị trí nhỏ nơi góc khuất có tên cậu... Cậu mở điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc gửi một tin nhắn
- Cảm ơn anh vì món quà...
Tin nhắn gửi một lúc lâu mới nhận được tin nhắn hồi đáp
- Không có gì... Em xứng đáng với nó ( Vương Tuấn Khải hồi đáp)
Vương Nguyên thấy tin nhắn hồi đáp liền vui vẻ nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, anh từng nói với cậu rằng : " Mắt của cậu như có chứa các vì sao trong đó vậy, vừa sáng vừa lấp lánh vừa đẹp ", vậy nên sợi dây chuyền giống như vẻ đẹp tinh khiết của cậu... Nghĩ vậy cậu không khỏi vui vẻ hôn nhẹ lên mặt dây chuyền rồi lại nắm chặt nó trong tay chìm vào giấc ngủ... Trên mặt hiện nên niềm hạnh phúc vô bờ, vì tâm trạng đang vui vẻ hay có lẽ cậu cũng đang mơ một giấc mơ thật đẹp....
_____________________
Ngày hôm sau hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi, Vương Nguyên rất thích tuyết thế là để nguyên bộ đồ ngủ chạy thẳng ra sân hoà mình cùng những bông tuyết nhỏ... Và kết quả là hôm đó cậu đã bị sốt không thể đi làm được...
Mãi vẫn chưa thấy cậu đến công ty Vương Tuấn Khải có chút sốt ruột, hôm qua đi dự sự kiện về rất trễ không lẽ nó khiến cậu mất ngủ... Nghỉ vậy Vương Tuấn Khải liền gọi cho Vương Nguyên nhưng mãi vẫn không ai bắt máy, Vương Tuấn Khải có chút lo lắng từ trước giờ Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ làm mà không nói một lời như vậy... Mà ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được... Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải có chút lo lắng liền với áo khoác định đến nhà Vương Nguyên xem thử nhưng vừa ra đến cửa thì gặp Lý Thiên An
- Anh.... Anh định đi đâu mà vội vậy (Lý Thiên An nhìn anh hỏi)
- À Vương Nguyên đột nhiên nghĩ làm, điện thoại cũng không liên lạc được nên anh định đi xem thử ( Vương Tuấn Khải nói)
- Anh quan tâm cậu ấy vậy là em ghen đó ( Lý Thiên An nhíu mày nói)
- Anh... ( Vương Tuấn Khải cũng không biết nói gì nhưng anh thật sự rất lo lắng cho cậu dù gì hai người cũng là bạn bè mà )
- Em đùa thôi... Em cùng đi với anh ( Lý Thiên An cố nén đi sự không hài lòng của mình mỉm cười nói)
Nói rồi Vương Tuấn Khải và Lý Thiên An nhanh chóng đến nhà cậu
______________
Lười lắm nhưng cũng ráng up truyện sợ bị mọi người lãng quên mất... Tui được 401 fl rồi... Vui lắm mọi người... Lúc mới viết truyện không dám mơ sẽ có ngày này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ai chưa fl thì fl tui nghe, cho tui thêm động lực... Nhớ ⭐ cho truyện và cmt góp ý cho tui nghe... 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro