Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Trở Về Anh Quốc

      Vương Tuấn Khải đưa cậu đến trước căn hộ của cậu, tùy có chút luyến tiếc nhưng không còn cách nào để giữ cậu... Vương Tuấn Khải nghĩ gì đó rồi kéo tay Vương Nguyên lại ôm cậu thật chặt

- Cho anh ôm em một chút thôi ( Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có chút phản kháng thì nhẹ giọng nói )

      Vương Nguyên nghe giọng Vương Tuấn Khải có chút buồn thì không đẩy anh ra nữa nhưng cũng không ôm lại mặc cho anh đang ôm chặt cậu...

      Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên một lúc mới buông cậu ra rồi hôn nhẹ lên trán cậu nói

- Tạm biệt... Cảm ơn em đã ăn tối cùng anh... Ngủ ngon

- Tạm biệt... Ngủ ngon ( Vương Nguyên nói rồi chạy thật nhanh lên căn hộ của mình )

     Vương Tuấn Khải cũng không vội rời đi anh cứ ngồi ở đó mắt nhìn lên căn hộ vừa được thắp sáng đèn trên kia tâm trạng đầy phức tạp...

     Vương Nguyên vừa vào phòng cậu đưa tay mở điện lên thắp sáng căn phòng cũng như thắp sáng cho lí trí của cậu lúc này... Vương Nguyên đưa tay lên ngực áp chế con tim đang đạp loạn nhịp của mình... Cậu không thể để Vương Tuấn Khải lại một lần nữa bước vào cuộc sống của cậu được... Vương Nguyên cậu không đủ tự tin để đánh cược bản thân thêm một lần nào nữa, con tim cậu đã quá nhiều vết thương rồi... Vài này nữa thôi công việc ở BJX sẽ hoàn thành, cậu sẽ rời khỏi Vương Tuấn Khải một lần nữa, cậu không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa hết, cậu sợ mình không kìm được mà chạy đến ôm Vương Tuấn Khải cầu xin anh yêu thương cậu, Vương Nguyên cậu không muốn như vậy... Cậu muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng này

________________________

    Vài ngày sau đó ngày nào Vương Nguyên đi làm cũng nhận được một bó hoa Anh Thảo kèm theo lời chúc buổi sáng tốt lành, thức ăn mỗi bữa đều có người giao tới, toàn là món cậu thích, khỏi nói Vương Nguyên cũng  biết đó là của ai rồi...

    Ôm bó hoa trên tay, Vương Nguyên nhẹ nhàng nâng niu từ cánh hoa mềm mại thơm mát, cậu rất thích hoa anh thảo vì hoa anh thảo đại diện cho tình yêu thầm lặng không được đáp lại... Hoa anh thảo không bao giờ hé mở các búp hoa vàng nhạt của mình khi trăng lên. Loài hoa này hướng về ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch mặc dù ánh trăng chưa một lần hướng ánh sáng về nó, các cánh hoa như phát ra ánh sáng dìu dịu trông như những ngọn đèn lấp loé lúc đêm... Nó rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn, có bài thơ viết về hoa anh thảo như thế này

Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về
Như người ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi, hoa nở vì ai ?
Lặng thầm nhan sắc đêm về lẻ loi
Đến khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi...

      Tình yêu của cậu giành cho Vương Tuấn Khải cũng lặng thầm như hoa anh thảo vậy và Vương Tuấn Khải cũng như ánh trăng vô tình kia không hề nhìn đến cậu... Vương Tuấn Khải hết lần này đến lần khác bước vào cuộc sống của cậu, cho cậu hi vọng, cho cho niềm tin rồi lại vô tình dẫm nát tình yêu của cậu... Lần này Vương Nguyên cậu sẽ cự tuyệt không để Vương Tuấn Khải bước vào phá vỡ cuộc sống của cậu được...

     Công việc ở BJX đã sắp hoàn thành, hai ngày nữa thôi cậu sẽ được trở về với củ cải nhỏ, cậu sẽ không phải gặp Vương Tuấn Khải nữa, sẽ trở về cuộc sống bình yên trước đây của cậu nơi không có hình bóng cậu thiếu niên đau thương kia

________________________

    Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã qua mấy ngày mọi việc ở BJX đã hoàn toàn ổn thoả, Vương Nguyên không do dự lập tức đặt vé trở về Anh quốc, cậu còn yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều, rất rất nhiều nhưng cậu không thể mềm lòng được, Vương Tuấn Khải đã khiến trái tim cậu tận nát từ lâu rồi, Vương Nguyên cậu đã đủ bao dung để tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác rồi, hiện giờ cậu không còn đủ rộng lượng để tha thứ nữa, cậu yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều nhưng cũng hận anh rất nhiều, hận Vương Tuấn Khải phụ tình cậu, hận Vương Tuấn Khải không tin cậu, hận Vương Tuấn Khải vô tâm với cậu, hận Vương Tuấn Khải không giữ lời, hận Vương Tuấn Khải đã làm tổn thương cậu... Vậy nên Vương Nguyên cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm mà Vương Tuấn Khải đã gây ra... Vương Nguyên vô tình mà dứt khoát một lần nữa rời khỏi Vương Tuấn Khải mà không một lần quay đầu lại...

      Trước khi rời đi Vương Nguyên đã gửi tới cho Vương Tuấn Khải một chậu hoa bỉ ngạn... Không ai không biết sự tích về chuyện tình lâm li bi đát của hoa bỉ ngạn, Vương Nguyên gửi tới cho Vương Tuấn Khải chậu hoa này với ẩn ý là giữa cậu và Vương Tuấn Khải giống như lá và hoa của Bỉ ngạn vậy, trong chậu có hoa sẽ không có là và ngược lại có lá sẽ không có hóa, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này cũng vậy, có anh sẽ không có cậu, có cậu sẽ không có anh.... Đây rõ ràng là Vương Nguyên muốn phân định ranh giới rõ ràng giữa anh và cậu còn gì...

     Ngoài chậu hoa Vương Nguyên còn gửi cho Vương Tuấn Khải một tấm hình, đó là hình Vương Nguyên cùng với một chàng trai ngoại quốc và một đứa trẻ, chàng trai trong hình nhìn Vương Nguyên với ánh mắt dịu dàng đầy sủng nịnh, tay ôm lấy bả vai cậu trông vô cùng thân thiết, tay còn lại ôm đứa bé trên tay, còn Vương Nguyên bên cạnh cũng cười rất tươi đầy hạnh phúc nhìn đứa bé tròn tròn đáng yêu trong lòng chàng trai kia, đưa bé ngây thơ nắm lấy ngón tay Vương Nguyên mặt toe toét cười... Ai nhìn vào cũng biết là họ là một gia đình, nhìn gương mặt đầy hạnh phúc của ba người không ai không tin họ không phải một gia đình.... Vương Tuấn Khải vò bức ảnh trong tay như muốn bóp nát nó, tuy Vương Tuấn Khải không có biểu hiện gì nhưng lửa giận đã bủa vây xung quanh anh vì mắt anh đã thể hiện điều đó... Những bức hình Vương Nguyên gửi tới chẳng phải muốn nói với anh rằng cậu đã có cuộc sống mới rất hạnh phúc và không muốn anh làm phiền cậu sao... Nhưng Vương Tuấn Khải Anh tuyệt đối không chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro