Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Tiếp Cận

       Từ lúc ở bữa tiệc về đến giờ Vương Nguyên cứ thất thần, buồn rầu... Chí Hoành cũng biết chút ít về chuyện tình cảm của cậu nhưng không biết đó là Vương Tuấn Khải nhưng nhìn sự việc hôm qua công thêm thái độ của Vương Nguyên Chí Hoành cũng đón được đôi chút

- Là anh ta đúng không ??? ( Chí Hoành thấy Vương Nguyên thất thần trên sofa mắt hướng tivi nhưng tâm hồn cậu đã bay đi đâu rồi liền hỏi )

- Hức... Hức... ( như vết thương sâu trong lòng bị đào bới, Vương Nguyên liền bật khóc )

- Ngoan đừng khóc, có gì hãy nói cho tớ nghe được không ??? ( Chí Hoành ôm Vương Nguyên nói )

- Chí Hoành là anh ấy... Anh ấy là người làm cho mình đau khổ suốt bao năm qua nhưng mà mình không cách nào hết yêu anh ấy được, vừa gặp anh ấy mình lại không kìm được lòng mà nhớ anh ấy... Mình... Mình ( Vương Nguyên nức nở kể )

- Ngoan không sao... Từ từ sẽ ổn, vài ngày nữa chúng ta xong việc liền rời đi... Như vậy không gặp anh ta nữa được không ??? Đừng khóc ( Chí Hoành nhẹ nhàng an ủi )

    Vương Nguyên không nói gì chỉ gật nhẹ đầu..  vì mệt mỏi công thêm mới xúc động liền thiếp đi trong lòng Chí Hoành... Chí Hoành nhìn cậu mà đau lòng thay nhưng chỉ biết thở dài

_____________________

     Lúc này tại Vương thị, Lưu Hải Khoan nhìn Vương Tuấn Khải đăm chiêu không nhịn được hỏi chuyện hôm qua

- Tuấn Khải hôm qua... ( Lưu Hải Khoan lập lừng muốn hỏi truyện hôm qua )

- Là em ấy... ( Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói )

- Hả ( Lưu Hải Khoan bất ngờ nói )

- Em ấy là người em đã kể với anh ( Vương Tuấn Khải lại nói )

- Nhưng hôm qua cậu ấy nói không quên biết em ( Hải Khoan nói )

- Em ấy là đang giận em cho nên mới nói như vậy ( Vương Tuấn Khải nói )

- Vậy tại sao hôm qua cậu lại... ( Hải Khoan khó hiểu nếu là người đó tại sao Vương Tuấn Khải không nói thẳng )

- Em ấy nói không quen biết em vậy thì em sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu ( Vương Tuấn Khải nhếch mép nói nhưng trong mắt hiện lên một tầng bi thương )

- Haizzz ( Lưu Hải Khoan chỉ biết thở dài, chả biết mấy người yêu nhau nghỉ gì sao cứ thích chơi trò mèo bắt chuột như vậy )

- Hẹn tổng giám đốc BJX tối này dùng cơm với chúng ta ( Vương Tuấn Khải nói )

- Anh biết rồi... Em nhớ chú ý sức khỏe bản thân đó ( Lưu Hải Khoan nói rồi rời đi )

- Bảo bối tử giờ anh sẽ theo đuổi em giống như cách em đã từng theo đuổi anh, lần này không để em chạy mất nữa ( Vương Tuấn Khải thầm nghĩ )

______________________________

- Mời cơm sao ??? Vương Tuấn Khải Anh muốn làm gì ??? ( Vương Nguyên lẩm bẩm)

- Cậu có cần mình từ chối không ??? ( Lưu Chí Hoành hỏi )

- Không sao... Mình sẽ đi, nếu từ chối chúng ta sẽ lộ mất, yên tâm mình không sao cậu đừng lo ( Vương Nguyên nói )

- Mình biết rồi, có cần mình đi theo không ??? ( Chí Hoành nói )

- Không cần đâu mình tự đi được ( Vương Nguyên lắc đầu nói )

- Cậu nhớ cẩn thận có gì thì gọi cho mình với Thiên Tỉ nghe ( Chí Hoành lo lắng nói )

- Mình biết rồi... ( Vương Nguyên gật đầu mỉm cười nói )

_________________________

      Đúng giờ Vương Nguyên đến địa điểm Vương Tuấn Khải hẹn gặp, Vương Tuấn Khải đã đến trước rất lâu, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi gõ cửa bước vào phòng vip Vương Tuấn Khải đã đặt trước

- Chào Vương Tổng ( Vương Nguyên cười nói )

- Chào cậu Roy... Mời ngồi ( Vương Tuấn Khải vui vẻ nói đồng thời đứng dậy kéo ghế cho cậu )

- Cảm ơn ( Vương Nguyên lịch sự nói )

    Trước mặt cậu lúc này là bàn ăn đúng tiêu chuẩn hẹn hò, vừa có hoa, vừa có nên, có rượu sâm banh cùng tiếng dương cầm du dương

- Tặng em ( Vương Tuấn Khải đưa bó hoa Anh Thảo trước mặt cho cậu nói )

    Vương Nguyên chưa hết bất ngờ thì Vương Tuấn Khải đã lấy khăn ăn trên bàn vòng từ sau lưng giúp cậu trải lên chân không biết vô tình hay cố ý anh cứ áp má anh lên má cậu khiến Vương Nguyên có chút ngại ngùng

- Cảm... Cảm ơn anh ( Vương Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh nói )

- Chúng ta ăn bít tết nhé... Em muốn ăn như thế nào ??? ( Vương Tuấn Khải muốn hỏi cậu ăn bít tết ba phần chín bảy phần sống hay ngược lại )

- Làm chín toàn bộ ( Không ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên nói )

- Được, ở đây có món bánh kem matcha rất ngon em có muốn thử không ??? ( Vương Tuấn Khải nhếch mép sau đó hỏi )

- Tôi muốn ăn vị sôcôla ( Vương Nguyên vô thức nói )

- Em thật giống em ấy ăn bít tết chín, thích bánh kem vị sôcôla ( Vương Tuấn Khải nhướng mi nói )

- À... Haha trùng hợp thôi, người còn giống người được mà nói chỉ sở thích ( Vương Nguyên biết mình vừa bị hớ liền cười cười cho qua)

- Nói cũng đúng ( Vương Tuấn Khải mỉm cười không vạch trần Vương Nguyên nhưng trong mắt là đầy phức tạp )

     Không khí đang căng thẳng thì phục vụ mang thức ăn lên, sau đó rót sâm banh vào ly cho hai người nói một câu chúc ngon miệng rồi rời đi

- Rất vui được biết và hợp tác với em ( Vương Tuấn Khải nâng ly hướng cậu nói )

- Rất vui được biết anh Vương Tổng ( Vương Nguyên cụng ly với anh, gọi một tiếng Vương Tổng kéo dài khoảng cách của hai người thêm một chút )

     Vương Tuấn Khải sao không biết ý đồ của cậu nhưng Vương Nguyên càng tránh Vương Tuấn Khải càng muốn đuổi theo cho bằng được...

- Để anh đưa em về ( cả hai ăn xong Vương Tuấn Khải đề nghị )

- Không cần đâu một lát nữa Chí Hoành sẽ đến đón tôi ( Vương Nguyên xua tay từ chối nói )

- Đừng từ chối anh được không ??? ( Vương Tuấn Khải bi thương nói )

- Tôi... ( Nhìn Vương Tuấn Khải như vậy Vương Nguyên có chút không nỡ )

- Để anh đưa em về được không ??? ( Vương Tuấn Khải tiến tới  nắm lấy tây Vương Nguyên trân thành nói )

- Được... Được rồi ( Vương Nguyên ngại ngùng rút tay ra gật đầu nói )

- Cảm ơn em ( Vương Tuấn Khải đạt được mục đích vui vẻ nói )

    Nói rồi Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên ra xe, còn cẩn thận mở cửa xe cho cậu... Trong xe lúc này không khí có chút ngượng ngùng, lúc này Vương Nguyên mới thấy chiếc xe này có chút quen thuộc, hình như đây là chiếc xe Lưu Hải Khoan rước cậu cùng Thiên Hoành hôm bữa... Thật nực cười , trái đất thật tròn, anh trai Chí Hoành lại là trợ lý của Vương Tuấn Khải dù vô tình hay cố ý anh và cậu đều dính líu tới nhau...

    Tầm mắt Vương Nguyên vô thức nhìn thấy sấp hình của cậu trong ngăn tủ nhỏ của xe thì ngẩn người, Vương Tuấn Khải nhìn thấy tầm mắt của cậu thì lên tiếng

- Em ấy là người anh rất yêu, em ấy rất giống em, em ấy cũng thích hoa Anh Thảo, thích ăn bít tết chín toàn phần, thích ăn bánh kem sôcôla... Em ấy rất quan trọng với anh, em ấy hi sinh cho anh rất nhiều nhưng tại anh ngu ngốc mới đánh mất em ấy... Chắc em ấy hận anh lắm cho nên mới bỏ đi không quay lại ( Vương Tuấn Khải chua sót kể lại )

- Chắc cậu ấy không hận anh đâu mà cậu ấy muốn anh sống tốt hơn nữa ( Vương Nguyên nhẹ nhàng nói )

- Không có em ấy không tốt chút nào cả ( Vương Tuấn Khải trầm giọng nói )

      Vương Nguyên vờ như không nghe câu nói ấy, liên tục nhắc bản thân không được động lòng... Không khí trong xe lại rơi vào im lặng...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro