Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Rời Bỏ

       Nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên lại một lần nữa không kìm được nước mắt, sao anh có thể tàn nhẫn với cậu như thế, chẳng phải người anh yêu đã trở về rồi sao ? Sao anh còn giam cầm cậu như vậy... Phải chăng Vương Nguyên cậu kiếp trước đã thiếu nợ gì đó của Vương Tuấn Khải Anh hay không ? Sao bên anh cậu lại phải chịu đựng muôn vàn đau thương như vậy... Vương Nguyên nhắm chặt đôi mắt mặc cho nước mắt không ngừng tuông rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt của cậu...

       Mấy ngày qua cậu đã không ăn, không uống gì rồi nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không có dấu hiệu gì muốn thả cậu ra, anh đã lấy đi hết những thiết bị liên lạc của cậu rồi, hiện tại anh đang cách ly cậu khỏi thế giới bên ngoài... Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống chạm nhẹ lên chiếc lắc chân của mình... Ấn nhẹ lên viên đá quý ở ngôi sao ngay giữa chiếc lắc, ngay lập tức chiếc lắc phát ra vài tiếng kêu báo hiệu...

       Đây là chiếc lắc anh hai Vương Nhất Bác của cậu đã cho cậu, trước kia anh hai muốn cậu sang Anh định cư cùng gia đình anh hai nhưng vì Vương Tuấn Khải cậu đã một mực ở lại nơi này... Anh hai cậu vì thương cậu nên đã đồng ý cho cậu ở lại, trước lúc rời đi anh hai cậu đã cho cậu chiếc lắc chân này, trên viên đá quý ấy là con trip nhỏ định vị mà anh hai đã gắn vào, khi cậu gặp nguy hiểm chỉ cần ấn lên con trip này thì anh hai cậu sẽ lập tức định vị được vị trí của cậu mà đến cứu cậu... Con trip được che dấu tinh sảo dưới viên đá quý này, đây là thiết đặc biệt của anh hai cậu, anh hai cậu chỉ làm ra hai cái một cho cậu, một cho anh dâu cậu là Tiêu Chiến phòng trường hợp khi cậu và anh dâu cậu gặp nguy hiểm anh cậu sẽ đến cứu...

        Vương Nguyên đưa mắt nhìn ra cửa kính một lần nữa khắc sâu nơi cậu đã tùng hạnh phúc... Thu dọn một chút vật dụng và vài bức ảnh, đưa tay vuốt ve lên tấm ảnh mà anh và cậu đã chụp khi đi chơi công viên, lúc ấy cậu phải năn nỉ, làm nũng mãi Vương Tuấn Khải mới chịu chụp với cậu bức ảnh này... Trong hình cả anh và cậu đều cười rất tươi, rất hạnh phúc nhưng có lẽ nó đã trở thành quá khứ rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi anh hai cậu sẽ đến đón cậu, anh cậu sẽ đưa cậu rời khỏi nơi đầy đau thương này, rồi cậu sẽ học cách quên đi Vương Tuấn Khải, quên đi người cậu đã yêu sâu đậm biết bao năm qua, quên đi người cậu yêu nhất cũng là người mà làm cậu đau khổ nhiều nhất... Chỉ vì yêu anh mà trái tim cậu đã chịu không ít vết thương rồi, có lẽ hiện tại nó đã không còn cảm giác gì nữa rồi, người ta thường nói một khi bạn đã quá tổn thương thì bạn sẽ không còn cảm nhận được sự đau thương ấy nữa bởi vì nó đã ngấm sâu vào trong thịt, trong xương tủy của bạn rồi, Vương Nguyên cậu cũng vậy, hiện tại đối với cậu tim cậu đã nguội lạnh, cậu chẳng còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa rồi..  Có lẽ nơi ngực trái này của cậu đã không còn cảm giác gì nữa, nó đã đau đến tê liệt từ lâu rồi, bởi vì nó quá tổn thương nên nó đã tự thu mình lại không muốn đón nhận bất cứ ai nữa và nếu như cậu có quên đi được Vương Tuấn Khải thì con tim cậu cũng chẳng còn dũng khí để yêu thêm một ai nữa...

       Cộc... Cộc... Cộc

      Đang ngây người thì ngoài cửa sổ kính vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nguyên theo bản năng nhìn ra, bên ngoài là một chàng trai trẻ tuổi, cao một mét tám, mặc dù gương mặt bị mặt nạ che đi gần như toàn bộ nhưng có thể nhìn ra gương mặt vô cùng lạnh lùng nhưng vô cùng tinh sảo, trên người là một dạng tây trang phẳng phiu thuần đen, hai tay đút túi quần... Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu

- Tiểu Nguyên... ( Chàng trai trẻ tuổi ngoài cửa nhẹ nhàng gọi)

- Anh hai... ( Thấy người ngoài cửa kính Vương Nguyên kinh hô gọi một tiếng )

    Phải chàng trai ngoài cửa không ai khác là anh hai của Vương Nguyên cậu ông trùm kinh tế thế giới bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, giải trí, kinh doanh, bất động sản ngoài ra còn là cả sĩ diễn viên nổi tiếng kim tay đua mô tô chuyên nghiệp Vương Nhất Bác...

     Vương Nhất Bác nhướng mày nhẹ nhàng ra hiệu cho thuộc hạ phá cửa kính... Ngày lập tức thuộc hạ của Vương Nhất Bác không một tiếng động mở được cửa... Vương Nguyên nhanh chóng cầm theo đồ đạc mình đã chuẩn bị chạy đến chỗ anh hai cậu

- Anh... ( Vương Nguyên chạy đến chỗ Vương Nhất Bác gọi thêm một tiếng )

    Chưa kịp đợi Vương Nhất Bác trả lời thì Vương Nguyên đã lăn ra xỉu, mấy ngày nay Vương Nguyên đều không ăn uống gì cộng thêm lúc nãy mới khóc liền kiệt sức mà ngất xỉu cũng may Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ được cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên không một tiếng động rời khỏi Vương gia... Mang theo Vương Nguyên rời khỏi đất nước Trung Quốc...

      Vương Nguyên ngất xỉu mệt mỏi nhưng vẫn ép bản thân thanh tĩnh, trước khi lên trực thăng rời khỏi đây Vương Nguyên vẫn luyến tiếc nhìn lại nơi sa hoa ấy một lần nữa nơi mà cậu đã từng cùng anh hạnh phúc, môi mấp máy nói

- Tạm biệt anh Vương Tuấn Khải, tạm biệt người em yêu...

     Nói rồi cậu lại ngất đi vì quá yếu, quá mệt mỏi... Chỉ một chút nữa cậu sẽ rời bỏ nơi đau thương này, rời bỏ người mà cậu đã yêu đến chết đi sống lại kia... Vương Nguyên cậu là vậy cầm lên được thì bỏ xuống được, cậu yêu được thì sẽ buông được... Mà Vương Tuấn Khải lúc này vẫn chưa biết anh sắp mãi mãi mất đi thứ quý giá nhất đối với anh, lần này Vương Nguyên rời bỏ anh có thể Vương Tuấn Khải anh sẽ không tìm được cậu nữa và anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi bởi vì anh hai cậu sẽ không để anh tìm được cậu nữa...

_____________________

Dạo này tâm trạng không tốt, không viết đc cái gì mọi người ơi...  Nhân đây cũng cản ơn mọi người đã ủng hộ truyện nè, có mấy cô còn theo dõi tui từ lúc mới viết truyện tới giờ nè, tui nhớ hết đó, cảm ơn mọi người nhiều 😘😘😘

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro