Chap 24 : Ly Hôn
Sáng hôm sau Vương Nguyên mệt mỏi đi xuống nhà, cậu định đi làm luôn nhưng cậu có chút khát nước nên vào bếp muốn kiếm chút nước uống, không ngờ lại đụng mặt Lý Thiên An ở đây
- Đây không phải Vương phu nhân sao??? Nhìn cậu thật tội nghiệp, thân là con trai lại dạng chân cho người khác chơi, tối ngày chỉ biết nằm dưới thân người khác rên rỉ... ( Lý Thiên An buông đi vẻ hiền dịu bình thường mà lên mặt nói với cậu )
- Tôi có dạng chân thì cũng dạng chân cho chồng tôi chơi chứ không phải như Lý tiểu thư thân là phụ nữ vậy mà ai cô cũng có thể dạng chân cho người ta dùng... So với tôi, Lý tiểu thư có vẻ rẻ mạt hơn nhiều ( Cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên An đáp trả )
- Cậu... Hừ chồng sao ??? Cái người mà cậu gọi là chồng đó yêu tôi chứ không phải yêu cậu, Tuấn Khải chỉ xem cậu là vật thế thân cho tôi mà thôi, giờ tôi quay lại rồi cậu không còn giá trị gì cả... Cậu rẻ mạt y như người nhà cậu vậy.. ( Lý Thiên An khinh bỉ nói)
Chát...
Lý Thiên An vừa dứt lời liền nhận được một bạt tay của cậu, cô ta muốn sỉ nhục cậu sao cũng được nhưng đụng đến người nhà cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn bởi vì cô ta không có tư cách đó
- Vương Nguyên tôi chỉ muốn xin lỗi cậu, cậu không chấp nhận cũng được sao lại đánh tôi chứ ( Lý Thiên An làm bộ đáng thương nói )
- Vương Nguyên em làm gì vậy ???( Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tát Lý Thiên An thì quát lên )
Vương Nguyên đang không hiểu Lý Thiên An nói gì thì nghe tiếng quát của Vương Tuấn Khải, lúc này cậu mới hiểu là Lý Thiên An đang diễn trò gì... Cậu lạnh nhạt nhìn Vương Tuấn Khải đang quan tâm Lý Thiên An mà quát cậu, cậu cũng chẳng buồn giải thích với anh chỉ nhếch mép cười mỉa mai rồi định quay đi
- Vương Nguyên em quá đáng lắm rồi... Chuyện hôm qua anh đã nhận sai về mình, anh còn đang định xin lỗi em nhưng không ngờ hôm nay em lại ra tay đánh Thiên An, chuyện của chúng ta em có giận cũng không nên chút giận lên cô ấy... ( Vương Tuấn Khải thấy thái độ hững hờ của Vương Nguyên thì có chút bực tức quát )
- Tôi quá đáng sao ??? ( Vương Nguyên dừng bước khi nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, cậu quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải)... Phải là tôi không kìm được cơn giận nên đánh cô ta, là tôi sai hết được chưa ??? ( Vương Nguyên cười chua xót nói)
- Quản gia đưa Lý tiểu thư đi nghỉ ngơi, tôi có chuyện muốn nói riêng với phu nhân ( Vương Tuấn Khải biết mình lỡ lời liền nhắn mắt áp chế cơn giận của bản thân ra lệnh cho quản gia đưa Lý Thiên An lên phòng)
- Tuấn Khải em muốn ở đây với anh mà ( Lý Thiên An nũng nịu nói )
- Quản gia ông có nghe tôi nói gì không ??? Đưa Lý tiểu thư đi nghỉ ngơi ( Vương Tuấn Khải không trả lời Lý Thiên An mà nhìn quản gia nói )
- Dạ... ( Quản gia Trương cung kính nói, sau đó đẩy xe lăn đưa Lý Thiên An về phòng )
Trong phòng khách chỉ còn lại anh và cậu, anh lên tiếng
- Chúng ta lên thư phòng nói chuyện được không em ??? ( Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng nói )
Vương Nguyên không trả lời Vương Tuấn Khải mà chỉ xoay người hướng thư phòng đi đến...
Thư phòng
- Vương Nguyên mấy ngày nay em sao vậy ??? Em thay đổi rồi ( Vừa vào thư phòng Vương Tuấn Khải đã lên tiếng trách móc Vương Nguyên )
- Tôi thay đổi sao ??? Người thay đổi là anh mới đúng Vương Tuấn Khải, à mà không thật ra phải nói là mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo vốn có của nó rồi... Trước đây anh yêu Lý Thiên An yêu đến chết đi sống lại, hiện tại anh cũng yêu cô ta đến mù quáng vậy đâu thể nào gọi là thay đổi đâu đúng không ??? ( Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn Vương Tuấn Khải nói )
- Em đang nói gì vậy Vương Nguyên, anh và Lý Thiên An rất lâu rồi, em hiện tại mới là vợ anh (Vương Tuấn Khải nói )
- Vợ sao ??? Từ ngữ cao đẹp ấy đã không còn phù hợp với tôi nữa rồi, kể từ lúc anh gặp lại Lý Thiên An ( Vương Nguyên chua xót nói )
- Anh không có ý đó Vương Nguyên em hiểu sai ý anh rồi ( Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang hiểu sai ý mình nhưng anh cũng không biết nên nói sao cho cậu hiểu nữa )
- Hiểu sai sao ??? Hay là tôi nên hiểu là ngay từ đầu chức danh Vương phu nhân ấy đã không giành cho tôi rồi, đơn giản tôi chỉ là kẻ thế thân mà thôi ( Vương Nguyên tiếp tục nói )
- Em càng nói càng vô lý đó Vương Nguyên ( Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói thì nhíu mày nói)
- Phải tôi luôn luôn là người sai trong mắt anh mà không phải sao ??? Tôi trách mắng Lý Thiên An là tôi sai, tôi đánh cô ta là tôi sai và yêu anh tôi cũng là người sai rồi cón gì ??? ( Vương Nguyên vừa nói nước mắt cậu không kìm được lại rơi xuống )
- Anh ( Nhìn thấy Vương Nguyên khóc Vương Tuấn Khải rất đau lòng, anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng bị Vương Nguyên nhẹ nhàng mà phủ phàng né tránh )
- Người con gái anh yêu cũng đã trở về bên anh rồi, vậy thì anh còn cần một người thế thân như tôi ở lại để làm gì nữa đúng không ??? Tôi ở đây chỉ làm chướng tai gai mắt anh và người yêu của anh trở về bên nhau mà thôi, vậy thì bây giờ chúng ta nên ly hôn thôi thưa Vương Tổng...
Vương Nguyên đưa tay lau sạch những giọt nước mắt đau thương mà cậu rơi xuống, đây sẽ là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt vì Vương Tuấn Khải , từ nay về sau cậu và Vương Tuấn Khải sẽ không còn là gì nữa... Vương Nguyên lấy từ trong cặp ra tờ giấy Ly Hôn hôm qua cậu đã chuẩn bị đã có chữ ký của cậu đưa cho Vương Tuấn Khải
- Chỉ cần anh ký vào đây anh sẽ được tự do để đến với người mà anh muốn, Vương Nguyên tôi buông tay rồi, tôi trả lại tự do cho anh... ( Vương Nguyên nhẹ nhàng mà vô tình nói)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro