Chap 20 : Lệch Quỹ Đạo
Xe của anh và cậu nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện nơi mà Lý Thiên An đang nằm... Cậu tự mình xuống xe trên tay cầm theo bình súp mà cậu đã chuẩn bị cho Lý Thiên An, Anh nhìn cậu rồi cũng xuống xe theo và anh dẫn cậu đến phòng Lý Thiên An...
- Tuấn Khải anh đến rồi ( Lý Thiên An vui mừng khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhưng nụ cười cô chợt tắt khi nhìn thấy Vương Nguyên )... Vương Nguyên ( Lý Thiên An cười gượng gạo chào cậu )
- Nghe Tuấn Khải nói anh ấy đụng phải cô khiến cô bị thương nên tôi có nấu ít súp mang đến xem như thay Tuấn Khải xin lỗi cô ( Vương Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười vừa nói vừa mở bình giúp đưa cho Lý Thiên An)
- À không sao anh ấy cũng không cố tình ( Lý Thiên An cũng cười lại với cậu rồi nhận bình súp từ tay cậu nhưng trong lòng cô ta rất không ưa cậu )
Đương nhiên cô ta biết hiện tại cậu chính là Vương phu nhân vợ yêu quý của Vương Tuấn Khải cơ chứ... Rõ ràng là cậu đã lợi dụng lúc cô ta rời đi mà cướp đi Vương Tuấn Khải của cô... Được rồi lần này cô sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cô từ tay cậu... Lý Thiên An âm thầm nghĩ...
- Không phiền cô nghĩ ngơi nữa, tôi vơi Nguyên Nguyên đến công ty có gì cô cứ gọi chúng tôi ( Vương Tuấn Khải thấy bầu không khí gượng gạo nên muốn rời đi liền nói )
- Được rồi cảm ơn anh Tuấn Khải cả cậu nữa Vương Nguyên ( Lý Thiên An nhẹ nhàng tỏ vẻ biết ơn nói )
- Không có gì cô nghĩ ngơi đi chúng tôi đi trước ( cậu nói )
Nói rồi anh và cậu cùng rời đi không để ý phía sau Lý Thiên An dùng cặp mắt đầy căm ghét nhìn về phía cậu...
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau khi đi thăm Lý Thiên An thì liền đến công ty, suốt đường đi Vương Tuấn Khải như có gì muốn nói rồi lại thôi, cậu cũng im lặng không hỏi...
- Vương Nguyên anh... ( Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi đến gần phòng làm việc thì anh mở lời như muốn nói gì đó )
- Trễ rồi anh vào phòng làm việc đi có gì chúng ta nói sau ( Vương Nguyên không nặng không nhẹ nói, nhưng mà cậu cũng không vào phòng Vương Tuấn Khải làm việc như mọi khi mà rẽ vào phòng cậu )
Vương Tuấn Khải đứng như chết chân nơi cánh cửa mà cậu vừa đóng lại... Đã lâu rồi Vương Nguyên không làm việc trong phòng cậu, tại sao hôm nay cậu lại vào trong đó mà không phải vào phòng anh làm việc như mọi khi... Phải chăng Vương Nguyên đã nhìn thấu suy nghĩ của anh hay không ??? Bản thân anh hiện tại cũng không biết mình đang muốn gì cần gì, anh không muốn mất đi Vương Nguyên nhưng anh cũng muốn giữ lấy Lý Thiên An bên cạnh... Hiện tại anh thấy mình thật khốn nạn anh đã có vợ rồi, vợ anh còn ở ngay cạnh anh sao anh có thể nghĩ đến người con gái khác được chứ... Anh không thể để Vương Nguyên vì anh mà tổn thương được...
_______________
Mọi việc cứ êm đềm trôi qua, Vương Nguyên vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt với anh, cậu vẫn quan tâm chăm sóc cho anh như mọi khi nhưng anh vẫn thấy khoảng cách giữa hai người đang dần xa... Anh dạo này bận rộn với công việc thêm phần chăm sóc Lý Thiên An nên có rất ít thời gian bên cậu, mặc dù vậy Vương Nguyên vẫn không hề oán trách anh dù chỉ một câu, cậu còn quan tâm hỏi han anh khi nhìn thấy anh mệt... Vương Nguyên càng làm vậy càng khiến anh cảm thấy có lỗi, thà cậu cứ trách mắng anh chứ như thế này anh thật sự không chịu được...
Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi Lý Thiên An xuất viện, vì cha mẹ Lý Thiên An đang định cư ở nước ngoài chỉ còn một mình cô ta ở đây cho nên xuất viện vô ta cũng không biết đi về đâu nên anh đành để cô ta ở nhà mình... Lúc anh hỏi ý Vương Nguyên, Vương Nguyên chỉ gật đầu mỉm cười xem như đồng ý... Vương Nguyên luôn như vậy cậu luôn bao dung, luôn ủng hộ anh trong mọi việc mặc dù nó có vô lý đến mức nào... Cậu luôn như vậy mới khiến anh càng cảm thấy anh mắc nợ cậu rất nhiều...
Nhưng Vương Tuấn Khải không biết rằng sự im lặng này của Vương Nguyên cũng tức là cậu đã chết tâm với sự vô tâm của anh trong thời gian mà Lý Thiên An quay lại... Cậu dường như đã không còn hi vọng gì vào tình cảm này của anh nữa rồi.... Và Vương Tuấn Khải cũng không biết được là quyết định để Lý Thiên An bước vào nhà họ Vương một lần nữa sẽ là quyết định mà Vương Tuấn Khải anh sẽ thấy hối hận suốt cuộc đời này bởi vì điều đó sẽ khiến Vương Tuấn Khải anh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình... Mất đi tình yêu của người luôn hi sinh, yêu thương, chăm sóc anh trong suốt bao năm qua... Vương Tuấn Khải không biết một khi con người qua đã quá tổn thương người ta sẽ tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì... Nhưng mà khoảnh khắc bình yên ấy tức là khoảnh khắc trái tim Vương Nguyên sẽ đông lạnh với đoạn tình cảm lưng chừng này của Vương Tuấn Khải... Khoảnh khắc mà Vương Tuấn Khải sẽ hối hận nhất cuộc đời mình... Bởi vì anh sắp mất đi một thứ quan trọng nhất đối với anh... Hạnh phúc của anh và cậu đã đi lệch quỹ đạo vốn có của nó từ rất lâu rồi... Kể từ ngày anh để cô ta một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh và cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro