Chap 19 : Lưng Chừng Hạnh Phúc
Vương Tuấn Khải ngồi chờ trước phòng cấp cứu bệnh viện trung ương, tâm trạng anh vô cùng phức tạp... Anh cứ ngỡ bản thân mình đã quên được Lý Thiên An nhưng thật ra không phải anh chỉ là cất giấu tình cảm ấy vào một góc khuất trong tim mà thôi, hiện tại gặp lại tình cảm ấy lại một lần nữa dâng trào... Nhưng anh cũng không muốn mất đi Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng là tất cả đối với anh lúc này... Anh phải làm thế nào đây... Anh phải đối diện với cục diện này thế nào cho phải đây... Anh phải nói với Vương Nguyên thế nào cho phải đây và anh phải đối xử như thế nào với Lý Thiên An đây
Cạch
Vương Tuấn Khải đang đau đầu với mớ hỗn độn trong đầu mình thì lúc này phòng cấp cứu mở ra, cũng đồng thời đưa anh ra những suy nghĩ của bản thân... Thôi thì hiện tại cứ lo cho Lý Thiên An trước đã
- Cô ấy sao rồi ??? ( Anh nhìn nhìn bác sĩ mới bước ra hỏi )
- Cô ấy không bị thương quá nặng nhưng do va chạm mạnh nên một bên chân bị nứt xương cần phải nhập viện để theo dõi, chung tôi đã băng bó sơ cứu các vết thương của cô ấy... Người nhà có thể vào thăm được rồi... ( Vị bác sĩ ấy nhẹ nhàng nói )
- Cảm ơn bác sĩ ( Anh nói)
- Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi ( Bác sĩ đó trả lời )
Anh gật đầu với vị bác sĩ đó rồi mở cửa phòng bệnh của Lý Thiên An bước vào... Lý Thiên An lúc này đang ngủ... Nhìn cô ta hiện tại rất thê thảm, anh không nói gì ngồi xuống bên cạnh cô ta nhìn thật kỹ người con gái mà anh đã yêu rất nhiều và cũng là người làm anh tổn thương rất nhiều...
Vương Tuấn Khải không làm gì chỉ ngồi im lặng như vậy thật lâu, bỗng anh chợt nhớ Vương Nguyên đang đợi anh ở nhà liền muốn rời đi... Nhưng khi định rời đi thì bỗng Lý Thiên An nắm lấy tay anh
- Đừng đi mà Tuấn Khải, đừng để em một mình em sợ... Anh ở lại với em đi Tuấn Khải ( Lý Thiên An đáng thương nói )
Vương Tuấn Khải định gạt tay Lý Thiên An ra nhưng anh lại không nỡ làm điều đó, nhìn ánh mắt đáng thương của cô anh không thể nào từ chối điều mà cô ta đề nghị được, bởi vì anh thật sự chưa quên được tình cảm giành cho cô ta... Nhưng anh đâu biết rằng cũng có một người vì muốn cùng anh ăn tối đã đợi anh ở nhà rất lâu rất rất lâu rồi... Cơm canh thì cũng nguội, người đang đợi cũng vì mệt mỏi mà ngủ gục trên bàn ăn lạnh lẽo liệu Vương Tuấn Khải anh có biết...
____________
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải sắp xếp mọi việc ở bệnh viện rồi chở về nhà... Đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nguyên ngủ gục trên bàn ăn, với những món ăn mà anh yêu thích nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ.... Vương Tuấn Khải liền thấy có lỗi đi đến bên cạnh vuốt tóc cậu... Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu Vương Nguyên liền tĩnh giấc...
- Bảo bối sao không về phòng ngủ mà ngủ ở đây... ( Vương Tuấn Khải đau lòng nói )
- Em muốn đợi anh về ăn cơm cùng em nhưng mà... Anh không về... ( Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh anh vào tim, nhẹ nhàng nói)
- Anh xin lỗi bảo bối... Xin lỗi em... ( Trong lúc này Vương Tuấn Khải không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi cả... Sao anh có thể quên mất người đã hi sinh cho anh luôn đợi chờ anh cũng là người quan trọng này của anh chứ )
- Em không sao mà... Nhìn anh mệt mỏi vậy, anh đã làm việc suốt đêm sao ??? ( Tuy có thất vọng nhưng Vương Nguyên vẫn ân cần hỏi han anh khi nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt anh)
- Vương Nguyên anh đã gặp lại Lý Thiên An... Anh... Anh đã đụng xe vào cô ấy... ( Vương Tuấn Khải thành thật nói )
- Vậy cô ấy có sao không anh ??? ( Vương Nguyên cố giấu đi đau thương trong mắt mình, quan tâm hỏi anh)
- Cô ấy bị thương ở chân nên không tiện đi lại đang ở lại bệnh viện theo dõi ( Anh nhìn sự bình tĩnh trong mắt Vương Nguyên liền có chút lo lắng)
- Không sao... Anh làm cô ấy bị thương nên chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy... Đợi em đi thay quần áo chúng ta đi thăm cô ấy... anh đi tắm đi nhìn anh mệt mỏi em sẽ đau lòng ( Vương Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng nói )
- Anh biết rồi... Cảm ơn em ( Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười cũng yên tâm phần nào, cùng cậu lên lầu tắm rửa)
___________
Vương Nguyên đóng cửa phòng tắm đưa tay lên bóp chặt trái tim cậu để nó không đau lòng nữa... Nói cậu bình thường là nói dối, cậu là người hiểu anh nhất, thấy thái độ có lỗi của anh cậu đã hiểu anh chưa thể quên Lý Thiên An rồi... Tại sao luôn là cô ấy, tại sao cô ấy luôn hiệ diện trong tim anh khi mà cậu mới là vợ anh mà... Anh lại vì cô ấy mà để cậu ở nhà một mình với bàn cơm lạnh lẽo... Thế mà anh không một lời hỏi thăm cậu, cũng không ôm cậu vào lòng mà an ủi như trước nữa... Cô ấy trở về rồi, người anh yêu đã quay lại liệu rằng cuộc sống hạnh phúc của cậu sẽ kéo dài bao lâu đây... Cái hạnh phúc mà cậu cho bền lâu ấy hiện tại có phải nó đang ở lưng chừng vực thẳm nào hay không ???
Cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cậu tắm rửa thay quần áo cùng anh đến thăm Lý Thiên An ở bệnh viện.... Suốt đường đi anh và cậu không nói gì, chỉ là tay anh cứ luôn nắm lấy tay cậu giống như để an ủi nổi lo lắng trong cậu... Vương Nguyên là người hiểu anh nhất, cậu im lặng như vậy là do cậu đã biết anh đang nghĩ gì, chỉ là cậu muốn để anh tự mình nói ra... Vương Nguyên càng hiểu anh, càng thông cảm cho anh bao nhiêu càng khiến anh cảm thấy có lỗi bấy nhiêu mà thôi... Anh phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc của anh và cậu đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro