Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Hạnh Phúc

     Cuộc sống của họ cứ êm đềm như vậy, hạnh phúc như vậy mà trôi qua... Mỗi giây phút được ở cạnh nhau đối với họ là hạnh phúc vô cùng to lớn...

     Sáng hôm nay

      Sau một đêm kịch tình đi qua hai người ngủ tận đến trưa mới thức dậy, Vương Nguyên nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng rồi mơ màng tỉnh dậy trước mắt cậu là cơ ngực rắn chắc của ai đó mà ai cũng biết là ai kia, dương đôi mắt to tròn của mình để cậu có thể nhìn rõ ngủ quan của con người này, nhìn rõ cái tên sắc lang đêm qua đã hành hạ cậu... Nhớ lại hôm qua cậu thấy mình thật mất mặt, hôm qua cậu bị hắn chơi đùa đến bật khóc rồi cậu xin hắn cho cậu rồi lại cầu xin hắn dừng lại thế mà tên vô lại này còn bắt cậu nói những từ ngữ khiến cho người nghe không khỏi đỏ mặt, nghĩ lại thật ngượng ngùng...

      Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại những lúc được anh " yêu " cậu như vậy cậu mới có thể cảm nhận được anh đã thật sự thuộc về cậu chỉ riêng mình cậu mà thôi... Người đàn ông này đã chiếm hết cả thanh xuân của cậu, vừa là người thương tổn cậu nhiều nhất cũng là người cho cậu hạnh phúc nhất cuộc đời này... Nghĩ đến đây Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc, cậu đưa tay phát hoạ từng đường nét trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải để khắc sâu những đường nét hoàn mỹ này vào trong tim mình...

     Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tay cậu bị một đôi tay to lớn bao bọc, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ của bản thân mà quay lại thực tại...

- Đang suy nghĩ gì vậy cậu ngốc ( Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đăm chiêu chìm vào thế giới riêng của mình thì nắm lấy tay cậu đang ở trên mặt mình cất tiếng hỏi)

- Không nói cho anh biết ( Vương Nguyên lấy lại tinh thần bĩu môi nói)

- Không nói chứ gì ??? ( Vương Tuấn Khải bày mặt nguy hiểm)

- Không nói đó... Anh làm gì em ( Vương Nguyên khiêu khích nói)

- Anh sẽ... ( Chưa nói xong Vương Tuấn Khải đã lao vào người cậu sờ soạn khắp người cậu làm cậu nhột)

- Haha.... Haha... Haha... Dừng lại đi... Haha ( Vương Nguyên vừa cười vừa nói)

- Em chịu thua chưa ??? ( Vương Tuấn Khải vừa sờ soạn cậu vừa nói)

- Haha... Em... Em thua rồi... Dừng lại đi mà... ( Vương Nguyên bị chọc cho cười đến không thở được đành xin hàng)

     Vương Tuấn Khải nghe cậu nhận thua thì dừng tay lại hôn một cái rõ kêu trên mặt cậu rồi mới buông tha cho cậu

- Dậy đi ăn rồi anh chở em đi chơi (Vương Tuấn Khải lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói)

- Ưm chúng ta không đi làm sao ?? (Vương Nguyên khó hiểu hỏi)

- Hôm nay là chủ nhật, với lại giờ là buổi trưa rồi chúng ta không cần đi làm nữa đồ ngốc ( Vương Tuấn Khải thấy vẻ ngu ngơ đáng yêu của cậu thì không kìm được lòng yêu chiều mà mắng yêu)

- oh ( Vương Nguyên bĩu môi khi bị nói là đồ ngốc nhưng cũng không phản kháng bởi vì anh nói cho cậu đi chơi nên cậu mới tha cho anh đó)

_____________________________

       Vương Tuấn Khải đừng là nói được làm được sau khi cả  hai ăn xong thì anh đã đưa Vương Nguyên đến công việc chơi đùa... Vương Nguyên vừa tới công viên đã chạy nhảny khắp nơi

    Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ cũng vui vẻ theo,người ta nói đúng chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc theo... Đối với Vương Nguyên hiện tại chỉ cần Vương Tuấn Khải ở cạnh cậu thì cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi... Dù cho mai này có ra sao đi nữa thì Vương Nguyên cậu cũng đã mãn nguyện vì đã được ở cạnh người mà cậu yêu thương... Cho dù hiện tại Vương Tuấn Khải có hay không không có tình cảm với cậu mà chỉ là sự thương hại thì ít ra anh cũng đã thấy được tình cảm của cậu và anh đã muốn đáp trả lại tình cảm ấy, dừ kết cuộc có như thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận...

        Cuộc sống của họ bây giờ thật sự rất hạnh phúc... Không còn những thứ gọi là đau khổ, buồn đau hay tổn thương nữa, hiện tại với họ chỉ toàn thế giới đầy màu hồng tươi mới, vui vẻ và ấm áp... Nhưng ở đời đâu phải ngày hôm nay hạnh phúc thì ngày mai ngày mốt, ngày kia và những ngày mai sau đều sẽ được hạnh phúc đâu... Giống như bầy trời vậy trước có một cơn bão lớn càng quét mọi thứ thì bầu trời cũng bình yên đến lạ thường như thế... Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được hạnh phúc như vậy, liệu rằng hạnh phúc đó sẽ kéo dài được bao lâu khi có bao nhiêu sự ganh ghét đang ngầm nhắm vào cái hạnh phúc của anh và cậu... Liệu tình yêu hiện tại của Vương Tuấn Khải sẽ kéo dài được bao lâu và nó có đủ mạnh mẽ để cùng Vương Nguyên vượt qua những khó khăn, gian nan thử thách phía trước không ???
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro