Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hạnh Phúc Của Anh Là Đau Thương Nơi Em

      Chap 1 : Hạnh Phúc Của Anh Là Đau Thương Nơi Em

      Tập đoàn Shihlin là tập đoàn đứng đầu trong nước về buông bán, sản xuất trang sức cao cấp mà người đàn ông hoàn kim đứng đầu tập đoàn này không ai khác là Vương Tuấn Khải một vị chủ tịch trẻ, tài năng song đó cánh tay đắc lực của Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên một thư kí cao cấp và đa năng... Với tài năng của Vương Nguyên cậu muốn ra làm việc ở các tập đoàn quốc tế vẫn có cơ hội nhưng cậu đã không rời đi mà ở cạnh Vương Tuấn Khải đơn giản chỉ vì cậu yêu anh....

     Hôm nay lại bắt đầu một ngày làm việc thật căng thẳng, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ai cũng đang chăm chú vào bản thiết kế cố gắng ra ý tưởng mới nhất cho bộ trang sức để tham gia kịp tuần lễ thời trang vàng... Không khí trong phòng đang yên tĩnh đột nhiên cửa phòng chủ tịch bị mở ra, khỏi nói ai cũng biết đó là Lý Thiên An bởi vì vào phòng chủ tịch không cần gõ cửa chỉ có một đó là vị thanh mai chúc mã này của anh...

    Vương Nguyên khẽ dời tầm mắt từ màn hình máy tính liếc nhìn Lý Thiên An, phải cô ấy là người mà anh yêu nhất và cũng là người khiến cậu ganh tị nhiều nhất bởi vì trong tim anh lúc nào cũng có cô gái này... Nhìn cô gái ấy bước vào Vương Nguyên không rõ tư vị cảm xúc của mình, nén hơi thở dài cậu lại tiếp tục công việc...

      Lý Thiên An vừa bước vào liền thu hút được sự chú ý của anh, Vương Tuấn Khải giang tay đón lấy Lý Thiên An ngồi vào lòng

- Sao em lại đến đây ( Vương Tuấn Khải vuốt tóc Lý Thiên An ôn nhu nói)

- Em nhớ anh nên đến không được sao ( Lý Thiên An phụng phịu nói )

- Chụt... Anh có ý đó đâu ( Vương Tuấn Khải hôn lên môi Lý Thiên An yêu chiều nói )

- Anh này... Vương Nguyên còn ở đây mà... ( Lý Thiên An nũng nịu nói)

- Cậu ấy không để ý đâu phải không Vương Nguyên ( Anh cười tươi nhìn cậu hỏi)

- Ừm... Hai người tự nhiên em ra ngoài pha cà phê... ( Vương Nguyên gượng cười tìm đại một lí do rời đi)

       Nói rồi cậu đứng dậy cố gắng áp chế nỗi đau nơi tim mình mở cửa bước ra ngoài... Bên trong phòng Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu không rõ tư vị... Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục cười nói với Lý Thiên An.... Cùng cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào... Tuy Lý Thiên An thấy cậu rời đi trong lòng thầm nhếch mép, Lý Thiên An đương nhiên biết chứ, biết là cậu có tình cảm với anh nhưng mà người đàn ông hoàn kim này đã là của cô không đời nào cô chấp nhận buông, ai dám cản đường cô cô sẽ cho người đó bị giày vò đến chết....

      Bên trong phòng là một bầu trời hạnh phúc ngoài phòng là cả một vùng đâu thương... Khi cánh cửa phòng chủ tịch khép lại là lúc Vương Nguyên tháo bỏ lớp ngụy trang xuống dựa vào cánh cửa ấy dần trượt xuống... Tuy là phòng cách âm nhưng cậu biết họ đang trong đó tình tứ với nhau... Năm năm qua đều như vậy, cậu đưa tay chạm vào nơi tồn tại của trái tim, cảm nhận từng cơn đau đang từng hồi từng hồi dày vò cậu...

     Tình cảm này cậu đã chôn chặt bây lâu nay, cơn đâu này cậu cũng đã gánh chịu ngần ấy thời gian vậy mà vẫn không đủ dũng cảm mà buông bỏ đi mối tình ngập tràn đâu thương này, đôi lúc cậu thấy mình thật yếu đuối nhưng biết làm sao đây khi cậu đã quá yêu người đàn ông này rồi đâu phải muốn buông là buông được... Thôi thì cứ nhìn anh cứ hạnh phúc như vậy là đủ rồi... Còn phần tình cảm này cậu xin giữ riêng cho mình... Chỉ cần anh vui thôi là quá đủ với cậu rồi

___________________

Khởi động thôi... Dạo này tui bị gì á không ra một chữ nào... Sơn ép quá không hay nên cũng không cố... Có ý tưởng là bay vô soạn liền... Mọi người ủng hộ nghe 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro