Phần 9: Đi công viên
"Tôi về nha!" Vương Tuấn Khải đứng trước cửa choàng lên vai Chí Hoành.
"Ờ! Cậu về" Chí Hoành cười cười tiễn Vương Tuấn Khải và Văn Kỳ ra trước cửa tiệm.
Vương Tuấn Khải mở cửa lái phụ cho Văn Kỳ lên rồi cũng vòng qua leo lên chỗ lái chính, khởi động xe bắt đầu chạy. Khi xe đã đi được một đoạn xa, Chí Hoành khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ lúc nãy...
Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc sao?
Vương Nguyên lục lọi trong thùng rác kiếm ra cái khăn tay hồi nãy Tuấn Khải vứt. "A!" Cuối cùng tìm cũng đã thấy. Cậu không lo thùng rác bẩn mà tay không cầm lên.
Phủi phủi đi vài cái bụi bẩn còn dính trên khăn. Phải đem về nhà giặt lại cho sạch thôi! Mở dây kéo balo, lấy cái hộp nhỏ ra rồi bỏ cái khăn tay này bên cạnh cái khăn y chang nó. Cậu nhìn, hai chiếc khăn tay này khi được sắp bên nhau thì sẽ tạo ra hình trái tim. Cậu còn nhớ khi thêu xong thì Vương Tuấn Khải luôn nói cậu sến súa, rồi cậu giận anh suốt cả buổi không thèm nói chuyện với anh, làm Tuấn Khải cuốn cuồn lên dỗ dành cậu...
Cười nhẹ lên một cái, cậu cất cái hộp vào balo kéo lại để lại chỗ cũ. Ngó ra bên ngoài thấy Chí Hoành còn đang đứng một mình lẩm bẩm gì đó...
____________________________
Hôm nay là chủ nhật, nên cậu muốn ra ngoài cho khoay khỏa đầu óc. Và công viên giải trí là địa điểm cậu muốn đến nhất, cũng không biết đã bao lâu rồi cậu không đi công viên giải trí. Chắc là từ lúc anh và cậu chia tay! Không phải là không đi mà là cậu sợ khi đi thì lại nhớ đến anh. Công viên này chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của cậu và anh, đây là nơi lần đầu tiên hẹn hò... cả các ngóc ngách ở đây đều gợi lên cho cậu một nỗi nhớ nhung anh vô cùng.
Vô công viên, Vương Nguyên nhắm mắt thở một hơi dài, vô đây thấy mấy đứa nhỏ chạy nhảy chắc cũng thoải mái hơn.
"Anh ơi, bán cho tôi cây kẹo bông gòn" Vương Nguyên bước nhanh về phía cái người đang được một đám trẻ vây quanh đang mặc đồ rất nhiều màu sắc, chỉ chỉ lên một cái bông gòn màu hồng.
"Của cậu đây" người đó lấy một cái kẹo bông gòn đưa cho cậu.
Lấy trong túi ra vài tờ tiền lẻ rồi đưa cho người đó. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bên kia rất đông người đang tranh nhau chơi trò gì đó nên cậu nhanh chân chạy đi xem.
"Mại dô! Mại dô! Nhanh tay nắm bắt cơ hội chơi ngay trò chơi ném bóng, sẽ có quà lớn" người đứng trước quầy cầm chiếc micro mà giới thiệu.
Có vài người tỏa ra thất vọng khi không ném được nên họ liền đứng sang một bên nhường cơ hội cho người khác.
"Này cậu trai, chơi thử đi" người đang cầm micro thấy cậu vẫn đứng ngơ ngác mà nhìn qua lại nên đi đến kéo cậu đến trước quầy. Đưa cho cậu vài trái bóng nhỏ "Cậu chỉ cần ném trúng vô những cái lỗ đó là được" người đó hướng dẫn cậu.
Thấy trò này cũng vui nên cậu cũng muốn chơi thử. Thua cũng đâu có mất tiền vì được miễn phí mà còn thắng thì sẽ được có quà! Thấy vậy mắt cậu liền sáng lên, nhất định phải giành phần quà đó thôi. Để cây kẹo bông gòn sang một bên, nhận lấy trái banh từ người nọ. Nhìn cái vòng đang quay, nắm chắc trái banh trong tay. Nhắm kĩ, một phát, vô. Trái thứ nhất cậu thành công ném vào. Tới trái thứ hai thì mức lại càng xa hơn nên phải nhắm kỹ càng hơn. Ném, vô. Đến trái cuối cùng cậu càng hồi hợp hơn. Chỉ một trái nữa là thắng rồi! Mọi người xung quanh ai cũng im lặng mà chờ đợi kết quả cuối cùng. Chà chà hai tay vào nhau lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị ném. Ném! Ném xong cậu liền nhắm hai mắt lại. Chắc là không trúng đâu! Tự nhiên cậu thấy mọi người hò hét lên. "Wow! Đây là người đầu tiên đã thắng ở phần trò chơi này" người đó bất ngờ trước kết quả rồi liền thấy lại tinh thần mà reo lên chúc mừng cậu.
Mở mắt ra, nhìn người ở quầy cười cười "Hảo" có nên nói cậu là con người xuất sắc không.
"Xin mời cậu chọn món quà của mình" người đó chỉ vào một đống đồ, từ đồ có giá trị nhỏ và lớn đều có hết. Đảo mắt quanh một vòng cậu liền thích thú chỉ ra một con gấu bông "Tôi chọn cái đó" người đó nhìn theo hướng chỉ của Vương Nguyên mà hơi ngạc nhiên. Mấy người chơi thắng đều chọn những vật quý giá mà như là chiếc điện thoại đời mới hay là chiếc xe đạp có hạn...
"Cậu chắc chứ" người đó muốn hỏi một lần nữa cho chắc.
Vương Nguyên không nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đưa cái con gấu bông cho Vương Nguyên rồi thông báo trò chơi kết thúc.
Nhận lấy gấu bông từ người kia cậu liền ôm vào lòng. Thật ấm áp! Như đang ở trong lồng ngực anh vậy.
Xong, mọi người tản ra đi đến chỗ khác. Lấy cây bông gòn và ôm con gấu bông trong tay, tìm một ghế đá trống người nào đó rồi ngồi xuống. Bỏ hết những thứ cầm trên tay qua một bên, đưa tay lên trán lau đi vài giọt mồ hôi. Mặt Vương Nguyên đỏ ửng lên vì đứng lâu ở ngoài nắng, lấy chai nước suối đổ miếng nước ra rồi vuốt lên mặt vài cái làm dịu đi cái nóng.
Im lặng một hồi thì túi quần run lên, lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào màn hình thì ra là Chí Hoành. Y gọi cậu giờ này chi đây, hôm nay được nghỉ mà. Không suy nghĩ nữa Vương Nguyên đưa điện thoại lên tai bắt máy "Alo".
"Tiểu Nguyên, cậu đang ở đâu? Sao tôi gọi hoài mà cậu không bắt máy" giọng Chí Hoành thập phần lo lắng.
"A! Do hồi nãy chơi vui quá nên tôi không để ý"
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang ở công viên Bắc Kinh"
"Được! Cậu ở đó chờ tôi"
"Ơ! Có gì không, alô... alô... tút... tút..." Vương Nguyên chưa nói hết cậu Chí Hoành liền tắt máy.
Khoảng nửa giờ sau thì Vương nguyên thấy Chí Hoành cả người đầy mồ hôi thở hồng hộc chạy tới chỗ cậu, lấy hai tay chóng lên đùi để điều chỉnh hơi thở ổn định "Cậu... cậu ngồi ở đây mà làm tôi chạy vòng vòng mệt quá trời luôn" Chí Hoành nhận lấy cái khăn giấy từ tay Vương Nguyên rồi chấm chấm trên trán vài cái và cuộn tròn vứt vô thùng rác gần đó.
"Nhích mông qua cho tôi ngồi với" Chì Hoành lên tiếng đề nghị Vương Nguyên.
Nhích qua xong cậu bức xúc mà lên tiếng "Tôi cũng đâu có biểu anh tìm tôi đâu?".
"Tôi đang lo lắng cho cậu, tôi sợ cậu bị người ta vác đi mất nên trông chừng" Chí Hoành không thua kém mà cũng lên tiếng.
"Anh không cần lo"
"Hứ! Không thèm quan tâm cậu nữa, tôi về đây" Chí Hoành hùng hổ đi vài bước rồi lại hóa thành thỏ con mà quay đầu lại hỏi cậu "Sao cậu không năn nỉ tôi ở lại?".
"Anh cứ đi tôi không cấm" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành sắc mặt khó chịu nhăn lại. Haha cậu biết chắc y cũng sẽ hỏi như thế mà! Chí Hoành hắn lớn tuổi hơn cậu mà cứ tỏ ra mình là trẻ con.
"Uống nước không?" Kéo Chí Hoành ngồi xuống, đưa chai nước suối mới đến trước mặt y. "Hứ, giận rồi không uống" Chí Hoành chu môi quay mặt ra chỗ khác giận dỗi.
"Xin lỗi anh mà, uống đi" Vương Nguyên thấy Chí Hoành cũng có lòng thành lo lắng mà chạy đến đây nên xuống nước mà năn nỉ Chí Hoành.
"Tha lỗi cho cậu đó" nói rồi Chí Hoành cầm trên nước trên tay Vương Nguyên, tháo miếng mủ bên ngoài ra vặn nắp chai và cứ thế nốc một hơi dài đến nửa chai. Thật ra thì y đó khát nước lắm nhưng vì phải tỏ ra lạnh lùng giận dỗi nên không uống đợi đến khi cậu năn nỉ mới chịu uống.
"Anh đến đây tìm tôi làm gì?" Cậu không nghĩ Chí Hoành tốt đến mức mà phải chạy xe một đường dài đến đây chỉ vì nói lo lắng cho cậu. Chắc hắn có mục đích gì đây, nghi lắm!
"Hôm nay là cuối tuần, nên tôi muốn rủ cậu uống với tôi vài ly" Chí Hoành nói ra mục đích của mình
Cái tên Chí Hoành này chắc không có ai rủ đi nên mới rủ cậu đi đây. Vương Nguyên do dự một hồi rồi gật đầu đồng ý "Hảo".
"Thôi đi về ở đây nắng quá" Chí Hoành đưa tay lên quạt quạt. Bây giờ y muốn lên chiếc xế hộp của mình, vừa có chỗ ngồi êm ái vừa có điều hòa mát lạnh.
"Chờ tôi xíu" Vương Nguyên uống hơi chai nước, vứt vô thùng rác rồi nhanh tay gom hết đồ.
"Cầm giùm tôi con gấu bông" Vương Nguyên đề nghị Chí Hoành, nếu cậu xách tùm lum đồ mà để hắn tay không rảnh rỗi thì bất công với cậu quá.
"Đưa đây" nhận lấy con gấu bông từ tay Vương Nguyên xong thì có một giọng nói trẻ con vang lên "Mẹ ơi! Chú kia lớn rồi mà còn chơi gấu bông nữa kìa" một bé trai chỉ về phía Chí Hoành.
Cái gì? Chí Hoành ngó xung quanh xem có ai không thì không có ai chỉ có y và cậu, chẳng lẽ thằng nhóc đó kêu mình là chú sao, mình đâu có chơi gấu bông đâu. Chí Hoành đầu như muốn xì khói mà trừng mắt với cậu bé đó.
Người mẹ thấy vậy liền vội nói xin lỗi rồi dẫn đứa nhóc đó qua một bên. Không chịu thua mà còn lè lưỡi thách thức với Chí Hoành.
"Hừ! Hừ! Tên nhóc này dám" Chí Hoành chỉ vì một đứa trẻ con trêu trọc mà tức giận lên.
"Haha, chú... lớn rồi mà còn chơi gấu bông...ha..." Vương Nguyên chọc quê mà nhắc lại lời nói của thằng nhóc hồi nãy.
A thiệt là mất mặt! Vậy mà Vương Nguyên còn chọc hắn được nữa sao? Không nói một lời liền đi thẳng ra cổng bỏ lại Vương Nguyên đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro