Phần 61: Muốn Vương Nguyên làm trợ lí
Dọn ra cả một bàn cơm thơm ngon. Chỉ có bà với Lưu Hạo Nhiên ăn còn Vương Nguyên thì ngồi vuốt ve cái bụng được ăn no. Bây giờ cậu ăn hết nổi rồi. Đứng không được mà nằm không xong. Nằm thì no quá thở không nổi, đứng lên thì lại làm biếng đi vòng vòng để tiêu thức ăn.
Lưu Hạo Nhiên từ tốn ăn hết hai chén cơm đầy ấp. Uống một ngụp nước rồi lấy khăn giấy chùi miệng cho sạch sẽ.
"Bà ơi! Để con giúp bà dọn dẹp chén dĩa nha" Lưu Hạo Nhiên chờ bà ăn xong thì cầm những chén dĩa dơ định đi xuống bếp.
"Con để đó cho Vương Nguyên nó dọn" bà kéo tay Hạo Nhiên ngăn cản bước đi. Liếc nhìn Vương Nguyên mặt đang nhăn nhó rồi nói với Lưu Hạo Nhiên một cái.
"Bà! Nhưng con đâu có ăn đâu mà bắt con dọn" Vương Nguyên phồng má giận dõi mà nói.
Cậu nhìn nhìn bà thì bắt gặp được ánh mắt răng đe của bà. Cậu liền biết được nếu mình không làm thì bà sẽ đánh mình ra sao. Nên Vương Nguyên cậu đành khó khăn đứng lên cầm cái măm bưng xuống cái bồn rửa chén.
Lưu Hạo Nhiên đi theo sau lưng Vương Nguyên ra tới đằng sau bếp.
Vương Nguyên khó khăn rinh mâm cơm để xuống bồn nước rồi mình lại khó khăn ngồi xuống cái ghế mủ.
Vương Nguyên cậu lấy miếng bọt biển nhún vào nước rồi đổ một ít nước rửa chén vào. Bóp một hồi thì bọt nó đã phóng ra đầy bàn tay cậu. Cẩn thận cầm lên từng cái chén lau chùi xà bông sạch sẽ rồi để qua một bên.
"Để tôi giúp cậu nha Vương Nguyên" nói rồi Lưu Hạo Nhiên xoắn ống tay áo lên khủy tay bắt đầu hứng nước vào cái thau ghế bên. Cầm lên cái chén đã được cậu lau chùi bắng xà bông ngăm vào nước tỉ mỉ chà chà cho hết bột xà bông.
Vương Nguyên cứ để yên, Lưu Hạo Nhiên muốn làm gì đó thì làm. Liếc một cái rồi Vương Nguyên cũng cắm cúi rửa chén.
Không lâu sau đó chén dĩa dơ khi nãy đã được lau chùi sạch bóng đang xếp trên kệ.
Nhìn lại ngón tay của ai cũng nhăn nhúm lại vì ngăm nước trước đó.
Lưu Hạo Nhiên vừa ngồi trên bàn ăn những miếng trái cây ngọt ngào vừa tâm sự cùng bà.
"Con mấy tuổi rồi?".
"Dạ con 27 rồi ạ".
"Vậy con lớn hơn Tiểu Nguyên cả 5 tuổi".
"Dạ!" Lưu Hạo Nhiên gãi gãi mà cười tươi lên.
"Con sẽ ở đây làm luôn sao?".
"Dạ không! Hết tháng là con lại lên thành phố".
"Lên thành phố sao? Vậy con có thể dẫn Vương Nguyên lên thành phố kiếm một công việc cho nó dùm bà được không?" Bà trân thành nhìn Lưu Hạo Nhiên.
"Dạ! Được... Vậy để Vương Nguyên làm trợ lí của con đi. Mỗi ngày chỉ cần đi theo con con là được rồi" Lưu Hạo Nhiên muốn mời Vương Nguyên làm trợ lí của mình cũng như có thêm nhiều thời gian mà nhìn gương mặt đáng yêu của Vương Nguyên.
"Bà! Con không lên thành phố nữa đâu" Vương Nguyên ngồi kế bên bất mãn nói. Vương Nguyên cậu không muốn lên thành phố nữa vì sợ phải gặp mặt Vương Tuấn Khải nữa. Cậu đã cố rũ lòng xuống mà bỏ về quê nay lại lên thành phố thêm lần nữa để làm gì chứ.
"Con im miệng" Bà trợn to mắt mà răng đe Vương Nguyên. Nếu Tiêu Nguyên mà không đi thì nhưng cái miệng của những người phụ nữ tàn ác cứ thế nhục mạ cậu.
Vương Nguyên lại một lần nữa chạy vào phòng. Sao bà cứ muốn cậu lên thành phố hoài. Cứ tưởng hồi sáng là bà nói chơi nhưng giờ cậu mới biết mà muốn cậu lên thành là thật. Cậu quay đi im lặng không nói một lời. Lớn rồi không nên đeo bám bà nữa. Nói muốn cho bà cuộc sống an nhàn mà nay lại như trở thành một con sâu gạo luôn đeo bám bà.
Lưu Hạo Nhiên nhìn bóng lưng rung rẩy mà đoán nghi đoán mò. Vì chuyện gì mà không muốn lên thành phố để lập nghiệp chứ? Bao nhiêu người luôn muốn.
Trước khi ra về Lưu Hạo Nhiên còn đề lại số điễn thoại nói khi nào Vương Nguyên nghỉ thông suốt rồi thì hãy gọi điện cho anh.
____________________________
Cái thai của Văn Kỳ vẫn còn đang phát triển tốt. Ăn uống thì lại ói liên tục. Nghe đến mùi cá thì ói tới ói lui nên trên bàn ăn không còn nấu món cá.
Vương Tuấn Khải có mướn một người phụ nữ trung niên có nhiều kinh nghiệm về để chăm sóc Văn Kỳ trong lúc cô mang thai. Bà ta luôn nấu ăn đúng khẩu vị của một người mang thai cho Văn Kỳ. Món nào tốt cho thai nhi thì bà nấu.
Khi Văn Kỳ được người phụ nữ đó nấu ăn thì cô đã bớt ốm nghén và càng ngày càng ăn nhiều hơn khiến trong vòng mới một tuần mà cô đã tăng thêm mấy kí. Trên gương mặt có nổi thêm vài cục mụn. Nhưng Văn Kỳ là một người luôn kĩ lưỡng chăm sóc nhan sắc bên ngoài của mình nên làm sao cô chịu nổi khi nhan sắc cũng như thể trạng cô thay đổi khiến cô càng thêm bực dọc.
Vương Tuấn Khải anh cũng rất lãnh đạm khi bên cô ấy, cũng lo lắng cho Văn Kỳ từng chút một. Dù gì mọi thứ cũng đã ổn định, anh nên phải chấp nhận.
"Ông xã! Anh có thấy gương mặt em hơi xuống sắc không?" Văn Kỳ đi đến bên giường sờ sờ gương mặt mình mà hỏi Vương Tuấn Khải.
"Người mang thai ai chẳng vậy" anh thấy trên sách báo nói là phụ nữ mang thai có thể tăng cả chục cân, sắc mặt thì tồi tệ.
Văn Kỳ ngồi trước bàn trang điểm lấy ra một cái lo bôi lên mấy chỗ thâm, mụn. Văn Kỳ cô rất hối hận khi mang thai, nó làm cho cô khó chịu. Mấy cái đầm body mới mua chưa mặc một lần nay phải bỏ vào trong tủ, còn không được mang giầy cao gót. Nhưng vì lợi nhuận của mình mà cô phải gáng chịu đựng.
Sau khi đánh cho gương mặt mình hết những vết thâm cô mới yên tâm mà tắt đèn đi lên giường chui vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ.
Vương Tuấn Khải anh không ôm cũng chẳng đẩy Văn Kỳ ra. Chỉ một lòng một ý nhìn đến chiếc nhân đơn bạc bên phía tay phải mình. Cùng tâm cùng ý ở bên nhau, vì một điều gì đó mà phải cắn răng rời xa nhau. 5 năm cùng nhau trải qua gian khổ đến lúc con tim đã trao về người kia thì lại buông bỏ tay nhau mỗi người một hướng. Có thể nhiều năm sau đó, anh sẽ phải trở thành một người cha tất bật ngày đêm nuôi con khôn lớn và làm tròn một nghĩa vụ của người chồng đối với Văn Kỳ. Vương Nguyên của nhiều năm sau này sẽ không còn để ý đến một người như anh, em ấy sẽ có người cưng chìu em ấy. Lòng đã cố dặn chỉ âm thầm mà quan tâm cậu nhưng tâm lại bức rức mà muốn gần cậu.
Còn thương rất là nhiều nhưng lại phải rời xa nhau. Có thể vượt qua nhiều sóng gió nhưng không thể vượt qua câu chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro