Phần 31: Tôi không xem cô ấy là vợ
Bên ngoài nghe tiếng Văn Kỳ nói vọng vào thì anh liền tỉnh khỏi cái suy nghĩ của mình. Nhìn xuống cái điện thoại anh bất ngờ hồi nãy tới giờ mình đã ngâm gần một tiếng rồi sao? Rồi liền tẩy rửa nhanh chóng mặc vô bộ đồ ngủ rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài Văn Kỳ đang ngồi trên bàn trang điểm mà thoa kem gì đó. Thấy Vương Tuấn đến thì Văn Kỳ ngừng lại hành động rồi nói "Anh tắm gì mà lâu vậy".
"Anh ngủ quên" Vương Tuấn Khải bình thản nói rồi nằm thẳng xuống giường.
Hôm nay Văn Kỳ đặc biệt mặc bộ đầm ngủ hai dây màu đen mà chất liệu nó bằng ren cho nên nó rất mỏng có thể thấy bên trong cô ấy đang mặt đồ lót màu trắng hai màu tương phản nhau khiến Văn Kỳ càng thêm nổi bật. Văn Kỳ rất tự tin về thân thể của mình và cô ấy tin chắc rằng tối nay Vương Tuấn Khải không mê mệt thì thôi.
Văn Kỳ đứng lên mà cở ra bộ đầm ren chừa lại bộ đồ lót bên trong rồi đi thẳng đến bên giường Vương Tuấn Khải. Lấy tay mò mẫn lên cổ anh rồi từ từ lần mò xuống phía dưới. Sự sờ soạn của Văn Kỳ khiến anh cảm thấy khó chịu liền ngồi dậy mà lấy tay cô ấy ra.
"Em mặc đồ vô đi" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ bộ đồ đang nằm ở dưới đất nhìn Văn Kỳ mà ra lệnh.
"Nhưng mà cha nói muốn có cháu ẫm bồng" Văn Kỳ nũng nịu mà nắm tay Tuấn Khải lắc lắc rồi cố tỏa ra gợi cảm mà phô bày ra thân thể. Ngực bị Văn Kỳ chèn ép như là muốn lọt ra ngoài.
"Để khi khác cũng được" Vương Tuấn Khải đi xuống giường nhặt lên cái đầm đưa cho Văn Kỳ. Rồi dỗ dành cô ấy mà nói. Thật ra thì anh cảm thấy buồn nôn khi nhìn thân thể Văn Kỳ. Người cô ấy toàn là phấn với kem dưỡng da nó cứ nhớt nhớt khiến anh khó chịu. Thân thể của cô ấy thì ba vòng cũng đầy đặn nhưng anh nhìn thì lại chán ghét. Còn thân thể của Vương Nguyên dù gầy yếu nhưng nó khiến anh phải mê mệt. Da cậu nó không có dưỡng da hay đánh phấn như cô ấy da cậu nó tự nhiên rất mềm mịn.
Văn Kỳ tức giận mà giật lấy cái đầm mặc vào người rồi hừ một tiếng nằm xuống giường quay mặt qua chỗ khác mà ngủ.
____________________________
Sáng sớm dậy thì thấy Văn Kỳ vẫn còn ngủ liền uể oải mà vươn vai lên một cái. Hôm nay phải để bụng đói đi đến công ty mà làm việc.
Trong phòng làm việc, Vương Tuấn Khải xem xét bản họp đồng của công ty đang hợp tác với anh.
Lật qua lật lại anh cảm thấy hơi nhức đầu, lấy tay day day hai bên thái dương vài cái rồi tiếp tục xem xét.
Cửa phòng mở ra theo đó là tiếng nói của Trình Đình Hâm "Vương tổng, tôi đã gửi xong rồi".
"Hảo, tốt lắm" Tuấn Khải vẫn cứ cuối đầu mà xem bản hợp đồng. Anh nhờ Đình Hâm gửi tiền về quê cho Vương Nguyên vì anh biết khi về quê sẽ không có việc gì làm anh sợ bà và Vương Nguyên không có tiền mà ăn uống. Nhưng gửi tiền không ghi tên anh mà ghi phường xã trao tặng cho người già. Nếu Vương Nguyên mà biêt anh gửi thì chắc chắn Vương Nguyên sẽ không nhận nên anh mới mượn danh nghĩa phường xã mà gửi tiền về quê.
"Vậy tôi đi ra ngoài" Đình Hâm cúi đầu chào rồi cũng lui ra ngoài.
____________________________
Tới tối thì Tuấn Khải gọi điện cho Chí Hoành ra quán rượu gần cửa tiệm.
"Ở đây" thấy Chí Hoành đang ngó qua ngó lại Tuấn Khải lớn tiếng kêu, đưa tay về phía Chí Hoành.
Chí Hoành chạy đến rồi ngồi xuống cái ghế đối diện. Không động tĩnh gì mà nhìn Vương Tuấn Khải.
"Làm gì cậu nhìn tôi dữ thế?" Tuấn Khải hớp một ngụm bia rồi nhìn Chí Hoành cười cười mà hỏi.
"Bộ ở nhà Vợ không chăm sóc cậu tốt sao? Ra đây tìm tôi chi?" Chí Hoành nhấn mạnh chữ vợ, giọng y có chút châm biếm.
"Thôi uống đi" Tuấn Khải lấy chai bia rót vào ly bên cạnh rồi đưa cho Chí Hoành.
Nhận lấy y hớp một hơi hết ly, rồi lấy một que xiên thịt mà ăn ngon lành. Rồi lại nói tiếp "Cậu uống nhiều quá xíu Văn Kỳ vợ cậu la bây giờ".
"Tôi không xem cô ấy là vợ" Tuấn Khải vừa rót bia vào ly mình vừa nói. Bây giờ anh không có xíu cảm xúc nào đối với Văn Kỳ, huống chi xem cô ấy là vợ mình. Thật ra anh không muốn lấy Văn Kỳ một chút nào chỉ vì cha anh ép buộc phải lấy cô ấy. Văn Kỳ cô ấy là tình yêu đầu của anh và là người đã phản bội anh. Và trên đời này đàn ông không ai yêu lại người đã vô tình mà rời xa mình. Anh cũng một trong số đó. Thú thiệt là hồi xưa anh rất mê muội mà yêu cô ấy, ngày xưa cô ấy là một cô gái đơn giản mộc mạc chứ như không xảo quyệt như bây giờ. Khi cô ấy bỏ đi anh lại lâm vào mê rượu và từ khi gặp Vương Nguyên cho tới bây giờ anh đã bỏ thói quen đó vì cậu. Vương Nguyên nói cậu không thích hơi thở của anh luôn có mùi bia. Và lần này anh lại lâm vào tình trạng mê rượu như trước nhưng lần này không phải là Văn Kỳ mà là Vương Nguyên, người mà anh đã làm đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro