Phần 22: Xuất viện
"Dơ áo anh hết rồi" Vương Nguyên ái ngại đưa mắt nhìn chiếc áo anh đã bị mình làm bẩn.
"Không sao" giọng Vương Tuấn Khải dịu dàng.
"Nó rất đẹp" cậu cười nhẹ rồi nói. Chiếc áo đó rất đẹp cả anh cũng vậy.
"Reng~ Reng..." không gian đang yên lặng thì tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải lại reo lên.
Anh lấy điện thoại từ túi quần ra rồi nhìn nhìn vào điện thoại anh nhíu mày rậm, đưa điện thoại lên tay bắt máy "Alo! Bà xã" giọng anh dịu dàng hơn hồi nãy rất nhiều. Nó rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Anh! Anh kêu cô ấy bằng bà xã sao. Cậu thật ganh tỵ với cô ấy quá. Cậu còn nhớ hồi gì cậu có bắt Vương Tuấn Khải gọi mình là bà xã nhưng anh lại một hai không chịu gọi còn nói nó là sến súa, nay anh lại dùng cái từ sến súa đó mà gọi cô ấy. Chắc cậu là con trai không hợp để anh nói ra hai từ bà xã đó. Có nên đau lòng vì một lời nói này không?
"Anh đang ở công ty bàn việc với cấp dưới" anh cười cười mà nói vào trong điện thoại. "Ờ ờ xíu anh về! Bye bye em".
Tắt máy anh quay về phía Vương Nguyên mặt lạnh mà nói "Tôi về".
"Dạ! Khải Khải về cẩn thận" cậu tiếc nuối mà nói ra lời tạm biệt. Tại sao cô ấy lại gọi vào lúc này chứ bộ lâu hơn chút xíu nữa không được sao. Cậu rất ghét cô ấy cứ giành anh về phía mình hoài.
Khi Vương Tuấn Khải đi khuất sau cánh cửa phòng thì căn phòng trở nên lạnh lẽo và thâm trầm hơn. Khi một con người ở trong một không gian im lặng thì sẽ nghĩ rất nhiều về chuyện khiến mình buồn rầu. Cậu không thích cảm giác trống vắng như thế đâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay ánh trăng thật sáng. Anh như những vì sao lấp lánh trên trời nhìn thì rất gần còn khi đưa tay lên nắm bắt thì cảm thấy thật xa vời. Anh và cô ấy y như là mây với gió luôn quấn quýt bên nhau còn em chỉ là dòng sông bất tận chỉ biết chảy theo mây và gió. Chỉ có thể nhìn chứ không thể nắm bắt được. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày vui của anh và Văn Kỳ rồi. Chắc em sẽ ở nhà mà cảm nhận sự yên bình. Không muốn đến để thấy anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau. Bây giờ đây em đã mang danh là người yêu cũ của anh rồi. Tất cả đã cũ rồi có phải nên đổi một cái mới khác không? Thôi thì đành để anh hạnh phúc bên người khác.
Suốt cả đêm cậu ôm áo khoác và đưa mắt nhìn ra ánh trăng sáng ngoài kia cứ như thế lại suy nghĩ lung tung rồi lại khóc thầm trong lòng.
Không phải cậu không buông bỏ anh được mà căn bản anh như là một thành phần trong cơ thể cậu khi buông bỏ sẽ rất đau đớn. Người nhận đau khổ luôn là cậu vì cậu là người yêu anh nhiều hơn Vương Tuấn Khải yêu cậu.
____________________________
7.00 AM
Chí Hoành đến, đóng tiền viện phí cho cậu rồi thu dọn đồ đạc vào trong balo.
Trên người cậu thì mặc lên chiếc áo khoác hôm qua anh tặng. Nó thật vừa người với cậu.
Hai người đi đến khuôn viên bệnh viện thì thả chậm bước chân lại. Đang đi thì Chí Hoành quay qua hỏi Vương Nguyên "Vương Nguyên này, chiều nay cậu có rảnh không?".
"Dạ, có gì không?" Vương Nguyên nghiêng mặt hỏi Lưu Chí Hoành.
"Văn Kỳ mời tôi và cậu đến nhà hàng dùng bữa" hồi gì y có qua nhà Vương Tuấn Khải mà đưa đồ cho hắn thì Văn Kỳ đứng kế bên mở lời muốn mời y và Vương Nguyên đến dùng bữa. Khi cô ấy nói đến chữ Vương Nguyên thì cả y và Vương Tuấn Khải cũng đều giật mình. Không phải cô ấy cũng biết Vương Nguyên là người yêu cũ của Vương Tuấn Khải sao? Y thì không dám từ chối vì cô ấy đã mời như vậy mà không đi thì hơi kỳ. Nhưng cô ấy lại mời Vương Nguyên là có ý gì trong đây.
"Sao cô ấy lại mời cả tôi nữa chứ" Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên. Không phải Văn Kỳ rất ghét cậu hay sao?
"Tôi cũng không biết" Chí Hoành gãi gãi đầu.
"Ờ" Vương Nguyên gật đầu vài cái rồi cứ bước tiếp cùng Chí Hoành ra ngoài cổng lớn. Thì cứ để chiều nay tính.
____________________________
Lưu Chí Hoành chở cậu về nhà chứ không có trở lại tiệm. Trước khi đi còn nhắn cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Vương Nguyên đi vào nhà ngủ một giấc đến 2h chiều. Mệt mỏi mà ngáp một cái, đứng trước cái tủ quần áo nhỏ nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ có mấy bộ đồ không biết mặc bộ nào cho đẹp. Cuối cùng cậu cũng lựa ra được chiếc áo hoodie màu hồng phấn và quần jean. Một bộ đồ đơn giản như thế khi bận lên người cậu lại thấy cực kỳ đáng yêu.
Đi ra ngoài thấy màn hình điện thoại nhấp nháy hiện lên tên người gọi là Lưu Chí Hoành.
"Cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi"
"10 phút nữa tôi đến"
Cúp máy Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sopha. Lại phải đối mặt với cô ấy và anh. Cậu không biết cô ấy có chủ ý gì mà lại mời cậu đến nữa.
Lấy cái áo khoác được cất cẩn thận trong tủ ra ôm vào lòng. Cậu sẽ bận chiếc áo này đến đó. Nghĩ là làm Vương Nguyên chòng chiếc áo khoác vào người rồi đứng trước gương ngắm nghía. Anh chọn chiếc áo khoác này cho cậu rất đẹp nha. Nhìn chiếc áo mà khóe miệng cậu có vài nét cười.
Đang say đắm nhìn vào chiếc áo khoác thì tiếng gõ cửa kêu lên. Vương Nguyên bước lại gần mở cửa ra. Nhưng người đứng trước cửa không phải là Chí Hoành mà là Vương Tuấn Khải.
"Khải Khải sao anh lại đến đây. Chí Hoành đâu?" Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi. Đáng lý bây giờ anh phải ở với cô ấy chứ. Còn Chí Hoành đâu mà Vương Tuấn Khải lại đến.
"Chí Hoành nói cậu ấy có việc bận nhờ tôi rước cậu" Vương Tuấn Khải thâm trầm nói.
Mặt anh hầm hầm dường như đang bực bội vì điều đó. Chẳng lẽ đến rước cậu lại phiền đến thế sao?
"Dạ" Vương Nguyên lật đật đi ra ngoài rồi khóa cửa lại "Xong rồi đi thôi anh" cậu tươi cười nhìn anh nói.
Trên xe cậu cứ luôn miệng hỏi anh này kia nhưng lại khiến anh bực tức mà quát lên "Im đi". Khi anh quát xong cậu lại nhìn anh chằm chằm hai mắt đỏ lên như sắp khóc. Nhìn thấy rất tội nghiệp. Thấy vậy cậu cũng nên im lặng lại một chút. Chắc anh đang rất mệt trong người cho nên mới nổi cáu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro