Phần 13: Chỉ cần anh hạnh phúc
"Anh à em chuẩn bị xong rồi mình đi thôi" Vương Nguyên hí hửng thay một bộ đồ đẹp nhất, rồi xách cái giỏ nhỏ liền hối thúc Tuấn Khải. Hôm nay cậu đặc biệt trang điểm kỹ càng hơn thường ngày, thường ngày thì cậu chỉ có son môi thôi nhưng nay lại đánh thêm phấn, má hồng và kẻ thêm eyeliner khiến mắt cậu đã to bây giờ còn long lanh hơn nữa. Phải trang điểm thật đẹp thì mới xứng mà đi bên cạnh anh chứ.
Thấy anh nghe điện thoại gì đó thì cậu liền im lặng.
"Ờ... cậu đem quần áo và ví của tôi đến nhà Vương Nguyên dùm tôi" kết thúc cuộc gọi anh nhìn Vương Nguyên nói "Chờ tôi xíu".
Sau 15 phút chờ mỏi mòn thì có tiếng chuông cửa thì cậu liền ra mở cửa.
"A... thư ký Trình đấy sao?" Vương Nguyên bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Trình Đình Hâm. Lâu quá rồi không gặp lại cậu ấy nữa.
"Tôi tới đây đưa đồ cho Vương tổng" Đình Hâm đưa lên một cái hộp to cho Vương Nguyên.
"Thôi tôi về"
"Ờ"
"Đồ của anh này" Đưa cho anh cái hộp đó.
Trên xe cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu gì. Vương Nguyên thì đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, Tuấn Khải khuôn mặt cương nghị chú tâm lái xe.
"Anh à! Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Vương Nguyên nghiêng mặt qua nhìn Vương Tuấn Khải. Trong mắt Vương Nguyên có gì đó là mong chờ, mong chờ Vương Tuấn Khải sẽ nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình sao? Chắc là đúng rồi. Trên đời này ai chẳng muốn người mình yêu nhớ tới sinh nhật mình.
"Không" im lặng vài giây thì Vương Tuấn Khải lại lên tiếng. Thiệt là không nhớ sao?
"Hôm nay là 8 tháng 11 sinh nhật em đó" Vương Nguyên cười nhe răng. Không sao nếu không nhớ cậu sẽ nhắc cho anh nhớ.
Vương Tuấn Khải ánh mắt trầm ổn nhìn về phía trước chỉ gật đầu rồi ậm ừ. Không phải là anh không nhớ mà là anh rất nhớ. Nhớ ngày này sinh nhật cậu nhưng anh phải biểu hiện ra sao cho đúng bây giờ. Anh vẫn còn rất yêu cậu nhưng hoàn cảnh bây giờ phải bắt anh xa Vương Nguyên. Không phải anh vô tâm mà nói ra lời chia tay rồi làm cho Vương Nguyên đau khổ như bây giờ, vì ba anh bắt buộc anh phải chia tay Vương Nguyên nếu không thì sẽ thấy đâu giết ở đó, cho nên anh không muốn thấy cậu bị như vậy cho nên mới nói ra lời chia tay đột ngột này. Chính anh, anh còn không nổi cái sự đau khổ đó nói tới làm Vương Nguyên. Anh thà để Vương Nguyên nghĩ anh là người phụ bạc chứ không muốn để cậu bị như thế...
____________________________
Đứng trước cửa công viên cậu nóng lòng muốn đi vô trong liền ngay lập tức. Hôm nay là ngày có anh bên cạnh nên cậu đặc biệt vui vẻ cười tươi. Sinh nhật cậu không cần quà chỉ cần anh là đủ.
"Anh à lẹ lẹ lên" Vương Nguyên hối thúc nắm tay anh kéo vào trong công viên.
"Đừng nắm tay tôi" anh rút tay mình về rồi chùi chùi vào áo. Rồi dùng giọng lạnh băng để nói với cậu.
"Em xin lỗi" Vương Nguyên cúi mặt xuống đưa hai tay nắm chặt gấu áo.
Vương Tuấn Khải đi trước Vương Nguyên theo sau, bây giờ cậu mới biệt những hạnh phúc nhỏ nhoi hồi tối hôm qua chỉ là giấc mơ, bây giờ phải tỉnh lại thôi. Người ta đã không còn yêu cậu nữa rồi sao cậu vẫn cứ ngu ngốc mà vẫn hy vọng người ta còn yêu mình chứ.
"Khải Khải chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nha" Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn anh. Đây là trò chơi cậu muốn thử từ lâu rồi nhưng cậu sợ nay lại có anh đi cùng cậu sẽ không sợ nữa.
"Ờ" đút hai tay vào túi anh vẫn thờ ơ không nhìn cậu mà trả lời.
Chỗ anh và cậu ngồi là chỗ cuối cùng. Cậu thấy ở trên tàu lượn siêu tốc ai cũng đan tay vào nhau với người yêu của mình. Nhìn vào đôi tay đang cầm thanh sắt lạnh lẽo này thì lại thấy cô đơn. Siết chặt lại khiến đôi tay đỏ lên. Khi tàu lượn bắt đầu sắp khởi hành tay cậu run lên cằm cặp, nhủ lòng đừng sợ hãi vì còn có anh bên cạnh mà, nhắm mắt lại tưởng tượng lại cảnh tượng tối qua được anh ôm vào lòng thì lại an tâm một chút. Còn anh bên cạnh thì sắc mặt vẫn lạnh băng không có một cảm xúc gì gọi là sợ hãi. Tàu lượn siêu tốc dừng Vương Nguyên mở mắt ra, thấy Vương Tuấn Khải bên cạnh đã đứng lên từ lâu thì liền vội vội vàng vàng mà tháo dây an toàn ra.
Đi một hồi thì Vương Nguyên lại cảm thấy khát nước "Anh đợi em mua nước xíu" Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải đang đi ở bên cạnh.
Anh không nói mà chỉ ừ một cái, rồi ngồi xuống cái ghế gần đó khuôn mặt tỏ ra khó chịu. Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải khó chịu vì điều gì nữa, chắc là lúc cậu nắm tay anh quá, biết vậy cậu sẽ không nắm tay anh rồi. Chắc anh sợ mọi người hiểu lầm anh và cậu là một đôi cho nên mới vậy.
Sau 5 phút mua chai nước về thì không thấy Vương Tuấn Khải đâu cậu liền sợ hãi vươn mắt tìm kiếm, chạy qua chạy lại như một đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Cuối cùng cậu dừng lại ở một cửa hàng bán đồ thủ công làm bằng tay. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở ghế nói cái gì đó với người chủ bán hàng.
"Nước của anh này Khải Khải" Vương Nguyên khều nhẹ lên vai anh rồi đưa chai nước lên trước mặt anh.
"Cậu cầm đó đi" anh dùng giọng xa cách mà nói với cậu, dường như anh và cậu chỉ là hai người xa lạ.
"Dạ" Vương Nguyên vâng lời hai tay cầm hai chai nước suối đứng một bên yên lặng nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện với chủ cửa hàng.
"Xong rồi" người chủ làm xong chiếc lắc liền đưa cho Vương Tuấn Khải. Anh nâng niu trong lòng bàn tay rồi nói với Vương Nguyên "Cậu đưa tay cho tôi", cậu bỡ ngỡ đưa hay tay ra trước mặt anh. "Một tay thôi" anh cằn nhằn, nghe anh nói thế cậu liền rút một tay về.
Vương Tuấn Khải lấy chiếc lắc ướm trên tay cậu rồi mở cái móc ra đeo vào cổ tay cậu. "Vừa không" Vương Tuấn Khải nhìn tới nhìn lui cổ tay Vương Nguyên.
"Dạ vừa ạ" Vương Nguyên vui vẻ cười híp mắt. Vương Tuấn Khải mua tặng cho cậu sao? Cậu vui quá! Nhưng niềm vui mới chớm nở này đã bị lời nói của anh cắt đứng "Chắc vòng này cũng vừa với Văn Kỳ" nói đoạn anh lấy tay tháo chiếc vòng ra cất vào hộp cẩn thận rồi bỏ vào túi áo.
Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung. Mắt cậu thoáng buồn khi nhìn thấy anh tháo nó ra, lại một lần nữa cậu ảo tưởng. Anh cố ý làm như vậy sao? Cậu không muốn nghĩ nữa, nghĩ nữa chỉ lại thêm đau lòng thôi. Lấy lại nét mặt vui vẻ liền lên tiếng "Rất đẹp, rất hợp với cô ấy" chiếc vòng này nó cũng giống như anh, tất cả đều thuộc về cô ấy. Cậu có thể cầm được nhưng không sở hữu được. Chưa chắc người đi bên cạnh mình hiện tại thì tương lai sẽ cứ tiếp tục bước cùng nhau.
"Anh uống nước đi cho đỡ khát" Vương Nguyên vặn nắp chai nước suối ra đưa cho Vương Tuấn Khải uống. Lấy khăn giấy ướt chùi chùi mồ hôi ở cổ và trán giúp anh. Đi từ hồi gì tới giờ chắc anh cũng mệt và nóng lắm, lấy ra cái quạt giấy quạt cho anh đỡ nóng. Không để ý thì thấy sau lưng cậu bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu không quạt cho mình vì cậu nghĩ mình mát hay không thì không quan trọng chỉ cần anh mát là đủ. Đó là một tình yêu ngu muội của cậu dành cho anh.
Đợi anh uống xong còn dư một miếng cậu liền lấy uống hết vào miệng mình. Còn chai kia cậu sẽ để dành cho anh uống khi khát còn cậu thì cậu uống chỗ nước dư của anh là được rồi.
Ghé vào cửa hàng bán nón. Cậu muốn mua một cái nón cho anh đeo vào cho đỡ nắng. Kiếm một cái nón hợp với anh nhất rồi ra tính tiền. Mở bóp ra nhìn vài tờ tiền lẻ của mình thì lại ngán ngẩm. Hên là hôm nay cậu mang thêm tiền nếu không là thôi. Kéo cái ngăn kéo nhỏ của ba lô lấy ra một tờ tiền lớn. Đưa cho ông chủ tính tiền thì cũng thối lại một nữa mà nếu cậu mua thêm một cái nón cho mình thì chắc không đủ ăn qua tháng này. Và cậu cũng muốn tăng Vương Tuấn Khải cái nón này. Nên là Vương Nguyên để đầu không đi ra ngoài nắng còn Vương Tuấn Khải được trang bị thêm một cái nón che nắng.
Vương Tuấn Khải thì không có biểu hiện nào là thương xót cho cậu mà chỉ thờ ơ để cậu muốn làm gì thì làm xem như không phải chuyện của mình.
Có nên nói là Vương Nguyên đều hy sinh những điều tốt cho Vương Tuấn Khải không?
Sinh nhật mà không được người ta tặng mà còn tặng lại người ta nữa bây giờ không hiểu trong đầu Vương Nguyên đang nghĩ gì.
Lấy khăn giấy chặm chặm vài cái lên mặt tránh cho mồ hôi chảy mà làm bay đi lớp trang điểm này.
Mọi người xung quanh đều nhìn anh và cậu bằng ánh mắt kỳ quái nếu nói thẳng ra là mọi người dị nghị tình yêu của anh và cậu. Nên cậu liền đứng yên để anh đi một đoạn xa mình rồi mới bước đi tiếp. Đàn ông trưởng thành là phải lấy vợ chứ không phải quen với người cùng giới với mình. Vương Nguyên nhìn bóng lưng anh thì lại cười cả dáng đi của anh cũng đẹp trai nữa.
Chơi đến chiều thì hai người cũng mệt lã người. Vương Tuấn Khải nói anh muốn ăn cái thì đó ngọt ngọt thì cậu liền đề nghị là đi ăn bánh trôi.
____________________________
Vẫn là cái quán bánh trôi đó. Kêu hai chén bánh trôi nhiều mè. Liền theo như một thói quen mà vớt mè ở chén anh qua chén cậu.
"Cho anh này" Vương Nguyên vớt mè qua chén mình rồi thì cậu lại lựa hai viên bánh trôi to và nhiều nhân nhất cho anh. Trong chén giờ chỉ còn là những viên bột nhỏ nhưng khi ăn cậu vẫn thấy rất ngon và ngọt. Dù khi ăn bánh trôi thì phải ăn nhân mới cảm nhận được nhưng cậu thì không chỉ cần ở bên anh là được rồi.
Khi yêu thì chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro