phần 3
" Em tỉnh rồi? "
Hỏi thừa, đây có lẽ là câu thừa thãi nhất của anh. Cậu không " Tỉnh dậy rồi " Thì có thể ngồi dậy dể măn mê món quà đó sao? Cậu không " Tỉnh dậy rồi" Mà có thể nhìn ra ngoài cửa sổ hay sao. Và...và nếu không tỉnh dậy thì cậu có phải đau lòng như bây giờ hay không.
" Mau ăn chút cháo đi "
Câu thứ hai anh nói với cậu sau khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy. Có thể với anh câu nói đó là quá đỗi bình thường nhưng với cậu thì khác. Với cậu nó như một chiếc kim cứ đâm lần một, lần một vào tim vậy.
- Khải, cho em gọi anh như vậy lần nữa nhé. - Cậu không quay đầu, vẫn giữ tư thế đó nhìn anh.
- Vương Nguyên anh....- Anh thật sự không biết nói gì. Sao dạo này cậu lại lạ như vậy? Cậu đang cố chứng minh điều gì đây? Vương Tuấn Khải luôn biết cách nhìn vào mắt người khác để đoán tâm ý. Anh rõ ràng từng có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu vậy mà giờ đây ý cậu như thế nào anh cũng không hề hay biết.
- Anh...anh không biết nói gì đúng không? Vậy thì để em nói. Vương Tuấn Khải, anh thay đổi rồi. Nếu như là trước đây anh sẽ nói với em rằng " Tên ngốc nhà em, đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc được thì sau này sẽ thế nào? Nếu không có anh ở cạnh em em sẽ sống tốt chứ hả?? " Sau đó anh sẽ bón cháo cho em, đưa thuốc cho em uống nữa.
Khóc rồi, lần này cậu không có để lệ tự rơi nữa mà cậu đã khóc thật to. Cậu khóc to tới nỗi anh chỉ muốn chạy đến ốm cậu vào lòng nhưng mà...dường như có một thế lực vô hình nào đó cản anh lại.
#7-5- 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro