Chap 4: Một năm đã qua
Vương Nguyên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nhận được 1 tin nhắn.
Cậu mỉm cười lập tức bước xuống giường thay quần áo.
Mới đó mà cậu và Vương Tuấn Khải quan hệ qua lại với nhau đã một năm rồi.
Cậu vừa đi ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình thì nhìn thấy 1 chiếc xe đắc tiền số lượng có hạn chờ sẵn.
Tài xế thấy cậu lập tức bước xuống xe mở cửa phía sau ra nói:"Bác sĩ Vương. Mời lên xe"
Cậu nói:"Cảm ơn" sau đó bước lên xe.
Như thường lệ. Xe dừng lại trước cổng Khách sạn KYO của Tập đoàn Vương thị.
Tài xế bước xuống mở cửa xe cho cậu nói:"Bác sĩ Vương. Mời xuống xe. Chủ tịch đang đợi"
Cậu bước xuống xe thì có vệ sĩ khác bước tới cúi chào:"Bác sĩ Vương. Xin mời theo tôi"
Nói rồi dẫn cậu đi theo lối VIP chứ không đi vào đại sảnh của khách sạn.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất và ở đó cũng chỉ có 1 căn phòng duy nhất.
Vương Nguyên vừa mở cửa phòng đã bị áp chế tựa lưng vào cửa rồi bị cắn mút môi điên cuồng.
Cậu đưa tay ôm lấy thắt lưng đối phương làm nũng:"Ưm...đau... em mà...ưm...ưm"
Nhưng đối phương vẫn không ngừng lại mà còn giật mạnh cổ áo cậu khiến cho mấy cái cút áo văng ra rơi xuống sàn nhà "lộp...cộp.."
Bàn tay nam nhân nhanh chóng lột sạch những thứ vướng víu trên người cậu thì mới hài lòng rời môi cậu cúi xuống cắn vào hỏm cổ cậu thật mạnh. Cố ý để lại dấu răng khiến cậu la lên:"Á...đau..." rồi đưa tay xoa xoa tấm lưng trần rộng lớn của của nam nhân:"Anh hôm nay sao lại bạo lực như vậy?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt đã đậm màu dục vọng. Giọng trầm ấm thường ngày đã có chút khàn đi:"Em còn dám hỏi hửm?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh:"Em có làm gì đâu"
Anh bế cậu ném lên giường rồi nằm đè lên người cậu:"Anh đã nói Thư ký Mã đón em sang Mỹ nhưng em lại không đi. Nói. Tại sao?"
Cậu ôm cổ anh giải thích:"Anh là vì chuyện đó mà tức giận sao? Anh cũng biết ở bệnh viện rất bận. Không phải muốn nghỉ là nghỉ mà"
Anh nhíu mày nói:"Em muốn anh sang bằng bệnh viện đó ngay lập tức phải không?"
Cậu nói:"Ây da. Anh làm ơn nói lý lẽ một chút đi. Anh đi công tác. Mang em sang đó làm gì?"
Anh nghiêm nghị nói:"Ngày mai lập tức nghỉ việc"
Cậu mở to mắt nhìn anh:"Anh..."
Anh nhấn mạnh:"Anh không muốn nói hai lần"
Cậu thấy anh có vẻ tức giận thật sự thì chủ động hôn lên môi anh:"Đừng vậy mà.."
Anh nghiêm túc nói:"Một là nghỉ việc. Hai là tới bệnh viện Vương thị. Đó là nhân nhượng cuối cùng của anh"
Cậu đưa tay vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh nhẹ giọng nói:"Thôi mà... Đừng nóng giận nữa có được không?"
Anh cúi xuống cắn mạnh vào cánh môi anh đào vừa bị anh hôn cuồng dã nên có chút sưng đỏ:"Đừng làm nũng với anh"
Cậu nhăn mặt:"Đau mà... Anh cắn như vậy sao em dám ra đường nữa"
Anh nói:"Vậy càng tốt. Tốt nhất ở luôn trong nhà cho anh"
Cậu bĩu môi nói:"Anh thật không nói lý lẽ"
Anh nhíu mày nói:"Em nói ai không nói lý lẽ hửm?"
Cậu hất cầm nhìn anh nói:"Em nói anh đó. Vương Tuấn Khải anh là người không nói lý lẽ"
Anh nhếch môi:"Anh mới đi công tác nửa tháng mà xem ra lá gan của em lớn lên không ít nhỉ?"
Nói xong liền giật khăn tắm đang quấn ngang hông của mình ra ném xuống sàn:"Để anh xem em lát nữa em còn dám mạnh miệng nữa hay không?"
Chân Vương Nguyên bị tách ra và nơi tư mật lập tức bị lấp đầy khiến cậu theo phản xạ mà ưỡn ngực ngửa cổ ra hét:"Á...anh...ư...đáng ghét..."
Anh bắt đầu rút ra đâm vào rồi nằm đè lên người cậu nói:"Em mắng anh đáng ghét vậy mà cái miệng nhỏ của em lại cắn chặt của anh như vậy sao? Hơn nữa đã ướt sũng chờ đợi anh tiến vào"
Cậu xấu hổ mặt đỏ bừng đánh vào lưng anh:"Ân...anh...ân...thật là hư...ân...ân..."
Anh liên tục thúc mạnh vào sâu tận cùng bên trong cậu mà thở gấp:"Người hư là em... Làm anh nửa tháng nay nhịn sắp nghẹn chết rồi..."
Cậu thở hổn hển:"Ư...anh nhẹ chút mà...ư...ư...Em làm sao biết...ân... anh có ăn bậy hay không...ân...ân...."
Anh cúi xuống hôn mút vào cổ cậu còn bên dưới bắt đầu tăng tốc nhanh hơn:"Em nói xem...Anh bị em làm nghiện mất rồi nên không muốn cùng ai khác nữa"
Hơn nữa lúc đầu cả hai đã thống nhất với nhau sẽ không qua lại với người khác khi còn là bạn giường của nhau.
Cậu mỉm cười xoa xoa tấm lưng rộng lớn:"Ân...anh thật giỏi...ân..."
Anh nhếch môi cười rồi thúc mạnh cố ý ma sát vào hai bên vách non mềm. Hơn nữa mỗi lần đâm vào đều là nơi sâu nhất và chạm vào những vị trí hoàn toàn khác nhau khiến cậu ngửa cổ rên rĩ:"Ân...ân...chổ đó...ân...ân...em muốn chổ đó...ân...thoải mái...ân..."
Anh ngồi thẳng lưng gác 2 chân cậu lên 2 vai anh khiến mông cậu nhấc lên cao khỏi giường rồi bắt đầu thúc mạnh vào điểm G. Thở dốc nói:"..bảo bối...em làm anh sướng phát điên..."
Cậu bị anh đỉnh liên tục vào nơi mẩn cảm thì không chịu được:"Ư...ân...em muốn...bắn...ư...ư"
Anh dùng tay tuốt lộng lên xuống "tiểu nguyên" còn bên dưới hì hụt ra vào nói:"Bắn đi... Anh nhớ... mùi vị của em..."
Cậu nước mắt sinh lý trào ra siết chặt ga giường hét:"Oh...oh...Á...Khải..." rồi bắn hết vào lòng bàn tay anh sau đó liền mềm nhũn nằm thở hổn hển.
Anh thấy vậy hài lòng nhếch môi cười nói:"Em vẫn nhạy cảm như vậy. Chưa gì đã bắn"
Nói rồi liếm tinh dịch trên tay mình nói:"Của em rất tuyệt" sau đó cúi xuống hôn môi cậu thật sâu làm mùi tinh dịnh tanh nồng hòa quyện vào khoang miệng cả hai. Làm cho nụ hôn của 2 người càng thêm ướt ác.
Phía dưới anh vẫn ra vào mạnh bạo càng lúc càng nhanh như vũ bão còn phía trên ra sức mút lấy cái lưỡi đinh hương sâu tới cổ họng khiến cậu không chịu nổi khoái cảm mồ hôi đầy trán hít thở không thông mà ôm chặt thắt lưng anh. Tay bấu vào da thịt anh:"ưm...ân...ưm...ư....ân...nhẹ chút...ưm...em...chết mất...ân...Khải..."
Anh buông tha chiếc lưỡi thơm tho để cho cậu hít thở:"Còn dám cãi lời anh nữa không hửm?"
Cậu lắc đầu:"Ân...không...ân...dám..."
Anh hài lòng ngồi dậy thúc mạnh thêm vài cái nữa thì tận hứng bắn hết vào trong hậu huyệt của cậu rồi nằm đè lên cậu:"Thế nào? Thoải mái không?"
Cậu mệt lã yếu ớt nói:"Thoải...mái... em...muốn...ngủ" sau đó ngất lịm.
Anh nhếch môi cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào mềm mại kia:"Đêm vẫn còn dài..."
Đã bao lần Vương Tuấn Khải không kiềm chế được muốn đem Vương Nguyên nuốt luôn vào trong bụng.
Anh thật sự rất muốn cùng cậu trầm luân mãi trong dục vọng. Không bao giờ thoát ra.
*4-3-22018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro