Chap 3: Bạn giường cố định
Thấy xe dừng lại ở ngoại ô vắng vẻ thì Vương Nguyên có phần lo sợ:"Sao lại đưa tôi ra đây vậy?"
Người kia bước xuống mở cửa xe cho cậu nói:"Bác sĩ Vương mời xuống xe"
Cậu bước xuống xe quan sát xung quanh rồi hỏi:"Tới đây làm gì?"
Một người mặc vest đen khác bước ra từ chiếc xe đang đậu phía trước. Hắn bước tới nhìn cậu cúi đầu:"Bác sĩ Vương. Mời theo tôi"
Cậu nhíu mày:"Tôi không đi. Các người đưa tôi tới đây làm gì chứ? Tôi không có qua lại với xã hội đen đâu"
Vương Tuấn Khải ở trong xe nghe được những lời này thì rất muốn phụt cười thật lớn. Xã hội đen sao? Cậu quả là có trí tưởng tượng cao siêu hay là vì xem phim hành động nhiều quá rồi chăng?
Đối phương nghe vậy nói với cậu:"Chúng tôi không phải xã hội đen. Tôi chỉ là vệ sĩ mà thôi. Mời cậu đi theo tôi. Chủ tịch Vương đang chờ ở xe phía trước"
Cậu nghe được lời này thì đánh giá đối phương. Cảm thấy yên tâm 1 chút. Vệ sĩ ư? Cũng giống lắm.
Vệ sĩ mở cửa xe ra nhìn cậu nói:"Mời cậu vào"
Cậu nhíu mày:"Tại sao phải vào chứ? Còn muốn đưa tôi đi đâu?"
Vương Tuấn Khải lúc này không nhịn được nên lên tiếng:"Cậu nhiều lời quá đấy"
Cậu cúi người nhìn vào xe thấy 1 người đàn ông xa lạ thì nói:"Tôi không quen các người"
Vệ sĩ cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói:"Bác sĩ Vương. Mời vào xe trước đã. Ở ngoài đây nói chuyện rất bất tiện"
Cậu cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng đã theo tới đây rồi. Hiện tại có muốn quay về cũng không phải dễ.
Vương Nguyên vừa yên vị ngồi vào xe thì vệ sĩ đóng cửa sau đó liền ly khai.
Cậu nhíu mày nhìn anh:"Anh cần gặp tôi?"
Anh lạnh giọng:"Ừm"
Cậu nói:"Có chuyện gì? Anh nói nhanh đi?"
Nhìn thấy thái độ thờ ơ xa lạ của cậu thì anh càng chắc chắn cậu không biết anh là người tối qua đã cùng cậu dây dưa.
Nhìn dấu đỏ ửng lấp ló sau cổ áo sơ mi thì anh khẽ cong môi.
Cậu thấy anh nhìn mình vẻ khiếm nhã như vậy thì đưa tay kéo lại cổ áo. Khó chịu nói:"Anh có biết lịch sự là gì không hả?"
Anh nhàn nhạt nói:"Cái không nên thấy cũng đã thấy. Cái không nên làm cũng đã làm. Còn có chổ nào tôi chưa nhìn qua sao?"
Cậu nghe anh nói vậy thì biết anh chính là người đã ăn sạch cậu nên nghiến răng nhìn anh:"Anh..."
Anh bình thản đáp:"Phải. Tối qua cậu đã ở dưới thân tôi suốt 1 đêm"
Cậu nghe những lời này thì máu nóng xông tới đỉnh đầu. Rất muốn tát cho kẻ trơ trẽn này 1 bạt tay nhưng nghĩ lại anh muốn gặp cậu rõ ràng có mục đích khác chứ không chỉ đơn giản để nói những lời châm chọc này. Hơn nữa hiện tại cậu đang chỉ có 1 mình. Nếu như anh có ý xấu thì cậu cũng không thể chống trả.
Cậu nhìn anh nhàn nhạt nói:"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Anh thản nhiên nói:"Muốn cậu làm bạn giường của tôi"
Cậu hít 1 hơi nén giận:"Anh rất muốn ăn tát phải không? Anh có bị điên không vậy?"
Nói rồi đưa tay mở cửa xe nhưng không được nên nhìn anh lớn tiếng nói:"Mở cửa ra..."
Thấy anh vẫn bình chân như vại không hề nghe thấy lời mình thì cậu nói tiếp:"Anh rốt cuộc muốn cái gì?"
Anh nhìn cậu không ngần ngại nói thẳng:"Muốn em"
Cậu không thể nhịn được cái con người trơ trẽn và kiệm lời này nữa nên giơ tay lên muốn tát anh nhưng anh phản xạ nhanh hơn giữ tay cậu lại:"Em thật bạo lực. Không hề ngoan như tối qua chút nào"
Cậu giật tay ra khỏi tay anh nói:"Anh im miệng..."
Anh kề mặt mình vào sát mặt cậu:"Tối qua em rất tuyệt. Làm tôi không thể nào mà quên được..."
Cậu đẩy anh ra xa hậm hực nói:"Anh muốn phát tiết thì đi mà tìm MB. Tôi không phải. Giờ thì mở cửa ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Biến thái..."
Anh vẫn nhìn chằm chằm đôi môi anh đào đang công khai buông lời mắng chửi mình:"Tôi chỉ muốn em"
Cậu thật sự phát điên. Muốn cái đầu anh đấy. Nhìn bề ngoài soái khí như thế sao lại bị điên nhỉ? Nói mãi vẫn không chịu hiểu nên tức giận quát vào mặt anh:"Anh đúng là điên mà. Tôi đã nói tôi..."
Nhưng chưa gì thì anh đã hôn môi cậu điên cuồng. Nên những chữ còn lại cũng bị anh nuốt trọn.
Cậu chống 2 tay lên ngực anh cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng siết chặt eo cậu. Áp cơ thể cậu vào kính xe làm cậu không thể nào mà nhúc nhích.
Nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt khiến cậu bắt đầu hít thở không thông nên càu cấu và đánh liên tục vào lưng anh:"ưm...buông...ưm...ra..."
Hơi thở của Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu đình trệ. Phía dưới lớp quần âu thì phân thân to lớn cũng đã rụt rịt dựng thẳng tạo thành 1 túp lều từ bao giờ. Làn hơi nam tính nóng hổi cứ liên tục phả vào mặt Vương Nguyên làm mặt cậu càng thêm đỏ bừng.
Bàn tay anh bắt đầu không an phận mà chui vào vạt áo sơ mi vuốt ve eo rồi bụng cậu khiến cậu uốn éo không ngừng làm anh càng thêm kích thích mà muốn nhiều và nhiều hơn nữa.
Khi bàn tay Vương Tuấn Khải sờ soạn và làm loạn "tiểu Nguyên" thì Vương Nguyên cố hết sức vùng vẫy và đánh thật mạnh vào lưng anh:"ưm...đừng...mà...ưm...bỏ tay...ra...ưm..." nhưng anh vẫn không ngừng lại mà khiêu khích cậu đến khi "tiểu nguyên" có phản ứng thì anh mới hài lòng rời môi cậu rồi hôn dài xuống cổ cậu thì thầm vào tai:"Em nhạy cảm như vậy...anh rất thích..."
Cậu đẩy anh ra ngồi dậy thở hổn hển:"Anh...anh...thật...quá đáng..."
Anh nhìn cậu:"Em rõ ràng có phản ứng với tôi. Tôi không phải ba mẹ em nên em không cần che giấu bản thân mình trước mặt tôi"
Cậu nhíu mày:"Anh điều tra tôi?"
Anh nói:"Đúng. Nên tôi muốn em làm bạn giường của tôi vì tôi và em giống nhau. Tôi đảm bảo với em sẽ không để người khác biết chuyện của chúng ta. Em và tôi có thể sống thật với chính mình"
Cậu nhìn anh:"Anh có thể tìm người khác tại sao lại tìm tôi?"
Anh khẽ cười nói:"Là vấn đề cảm giác"
Nói rồi kề vào tai cậu nói tiếp:"Chúng ta rất hòa hợp không phải sao?"
Vương Tuấn Khải không hề nói ngoa. Anh trước nay chung đụng cũng không ít người. Nhưng cảm giác mà Vương Nguyên mang lại làm anh thật sự có chút lưu luyến. Không muốn rời khỏi cơ thể cậu.
Cậu bị hơi thở nóng hổi nam tính của anh làm rùng mình 1 cái. Ấp úng nói:"Tôi...tôi..."
Anh nói:"Tôi thích sự thuần khiết của em. Còn em thích sự cuồng nhiệt của tôi. Không phải sao?"
Cậu không thể phủ nhận những gì anh nói. Đúng. Cậu đúng là thích nam nhân nhưng vẫn luôn che đậy rất kỹ xu hướng tình cảm của mình vì cậu biết ba mẹ cậu nhất định sẽ không chấp nhận. Họ là nhà giáo. Rất truyền thống.
Vương Nguyên biết trong chuyện tình cảm giữa nam và nam này muốn tìm 1 người bạn đời rất khó. Cậu cũng chỉ hy vọng có thể tìm được một bạn giường cố định mà thôi.
Nhưng yêu cầu của cậu đối với bạn giường chính là hai người trong sinh hoạt tình dục chỉ có thể có lẫn nhau. Không quan hệ ngoài luồn lung tung.
Cũng có 1 số người nhận ra xu hướng tình cảm của cậu mà ngỏ ý nhưng cậu chưa muốn vì cảm thấy bản thân hiện tại khá tốt. Chưa đến mức cầu hoan tìm MB hay bạn giường làm gì.
Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đề cập đến chuyện này với cậu khiến cậu có chút bất ngờ.
Cậu năm nay cũng đã 22 tuổi. Có phải nên tìm cho mình 1 đối tượng hay không? Gã đàn ông trước mặt ngoại hình cũng không tệ. Hơn nữa cậu cũng đã bị hắn ăn sạch rồi còn gì.
Anh thấy cậu im lặng hồi lâu thì hôn lên môi cậu:"Im lặng là đồng ý"
Vương Nguyên chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì lại bị anh đè ngã tựa lưng vào cửa xe mà hôn sâu lần nữa.
Cậu đẩy anh ra:"Ưm...buông...ưm..."
Anh rời môi cậu nhíu mày:"Em lại muốn gì nữa đây?"
Cậu nói:"Tôi muốn về nhà"
Anh hít 1 hơi nói:"Em châm lửa xong rồi muốn bỏ trốn hửm?"
Cậu nghe vậy mặt đỏ ửng:"Anh...anh... tự mình dập đi"
Anh nhíu mày:"Tự dập?"
Cậu nói:"Ngày mai tôi còn phải đi làm"
Anh nói:"Tôi nuôi em là được"
Cậu lớn tiếng nói:"Anh bị điên à. Tôi không phải MB. Mở cửa ra..."
Anh gằng giọng:"Em muốn tôi nghẹn chết?"
Cậu thản nhiên đáp:"Mặc kệ anh"
Anh đè cậu ngã ra lần nữa nói:"Chỉ 1 lần"
Cậu mở to mắt nhìn anh:"Ở đây?"
Anh nói:"Tức nhiên"
Cậu dứt khoát nói:"Không bao giờ"
Nhưng ngay sau đó đã bị anh áp chế lột sạch quần áo rồi điên cuồng ra vào bên trong cậu.
Không gian xe chặt hẹp làm anh và cậu dính lại thành 1 cục và cũng làm tăng thêm mấy phần tình thú.
Anh đâm vào rút ra mạnh bạo khiến cả xe rung lắc còn cậu thì cắn chặt môi bấu vào lưng anh ngân nga:"Ân...nhẹ chút...ân...ân...đau..."
Anh cắn vào cổ cậu:"Sướng không?" rồi cứ như vậy làm tới lúc cậu bắn 2 lần lên bụng anh nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn mà bắn ra.
Cậu thở hổn hển nước mắt sinh lý trào ra:"Ư...ân...chịu không nổi...ân...ân...ư..."
Nhìn người dưới thân mình nhẹ giọng có chút van xin thì anh đâm mạnh bạo thêm 1 lúc nữa mới chịu bắn hết vào trong cậu khiến cậu mềm nhũn ra và nằm như xác chết.
Anh thấy vậy rút khăn giấy lau tinh dịch dính trên bụng mình xong thì kéo cậu ngồi dậy nói:"Tôi giúp em"
Cậu nói:"Không cần" rồi rút khăn giấy tự làm sạch mình sau đó mặc lại quần cài lại nút áo.
Mùi tinh dịch tanh nồng nên cả không gian chật hẹp vẫn còn vươn đậm mùi vị của tình dục.
Anh nhìn cậu:"Dỗi rồi?"
Cậu nhíu mày:"Anh là hổ báo hay sao hả? Không biết mệt à?"
Anh nhếch môi:"Em là đang khen anh tinh lực dồi dào phải không? Vẫn còn sức mắng nghĩa là anh chưa làm em thật sự thỏa mãn rồi"
Cậu ném caravat của anh vào mặt anh:"Im miệng..."
Mắng thì mắng vậy. Nhưng quả thật cậu không thể không thừa nhận những khoái cảm do anh mang lại khiến cậu như bị nhấn chìm trong bể dục vọng mãi không muốn thoát ra
Anh liếm vành tai rồi thì thầm:"Em rất tuyệt..."
Cậu nhíu mày đẩy anh ra:"Mở cửa xe"
Anh nói:"Tôi đưa em về. Bây giờ đã rất khuya. Sẽ không ai nhìn thấy đâu"
Nói rồi gọi vệ sĩ tới và lái xe rời đi
Đêm đó Vương Tuấn Khải về nhà và có 1 giấc ngủ thật ngon.
Anh quả thật không có ý định tìm bạn giường cố định làm gì. Vì xưa nay chủ yếu tìm MB chỉ với mục đích là giải tỏa dục vọng vì với đàn ông ở tuổi 30 mà nói thì nhu cầu sinh lý là rất cao.
Với thân phận và địa vị cũng như hoàn cảnh gia đình anh thì anh không thể sống thật với xu hướng tình cảm của bản thân mình.
Vì thế tất cả những người cùng anh lên giường đều phải bị bịt mắt lại.
Nhưng sau đêm cùng Vương Nguyên ân ái thì anh lại nghĩ khác. Vì lần đó là lần đầu của cậu nên anh tin chắc cậu không phải loại sống sa đọa.
Sau khi cho người điều tra thì anh càng tin vào suy đoán của mình hơn.
Lý lịch cậu sạch sẽ hoàn toàn từ gia cảnh tới tình cảm.
Hơn nữa anh thật sự thích cảm giác khi cùng cậu.
Cho nên cậu chính là đối tượng thích hợp nhất để làm bạn giường lâu dài cùng anh
*3-3-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro