Chap 22: Hoàn
Vương Tuấn Khải đang ở văn phòng thì cửa phòng làm việc mở ra.
Một cậu bé mủm mỉm và trắng bóc như cục bông chạy thẳng về phía anh. Nũng nịu nói:"Baba...baba..."
Anh mỉm cười bế bé lên. Để bé ngồi lên đùi mình rồi hôn lên gò má phún phính đầy thịt kia liên tục mấy cái. Nhẹ giọng:"Tuấn Kiệt hôm nay đi học có ngoan không?"
Bé con cười híp mắt:"Ngoan ạ"
Anh thương yêu xoa xoa má bé:"Daddy con đâu?"
Bé con nhanh nhẹn đáp:"Daddy định đi về cùng con nhưng đồng nghiệp mời dự sinh nhật nên ở lại rồi ạ. Daddy nói sẽ về trễ 1 chút"
Nói xong lại kề vào tai anh nói nhỏ:"Lúc nãy ở bệnh viện con thấy có người tặng hoa cho Daddy đó nha"
Vương Tuấn Khải nghe bảo bảo nhà mình nói vậy thì nhíu mày:" Là ai?"
Bé con nói:"Con không biết nhưng chú ấy rất soái"
Nói tới đây bỗng bé con che miệng lại. Nói lỡ lời rồi.
Bé nhìn anh mỉm cười nói tiếp:" À... nhưng không soái bằng Baba"
Vương Tuấn Khải nghe xong như nở hoa trong lòng. Trong mắt của con trai amh thì anh vẫn là soái nhất
Bỗng bé con ngây thơ nói:"...nhưng chú ấy... trẻ hơn Baba"
Vương Tuấn Khải nghe xong như từ trên cao rơi xuống vực thẩm ầm một cái đau điến. Trẻ hơn anh sao?
Mặc dù đầu muốn bóc khói nhưng anh vẫn cố nén lại. Hôn trán bé con:"Đợi Baba xử lý 1 số công văn nữa rồi về nha?"
Bé con ngoan ngoãn gật đầu:"Vâng ạ"
*****
Vương Tuấn Khải cho con ngủ xong thì lên thư phòng làm việc.
Ngã lưng ra ghế mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Anh hiện giờ có thể xem là đang hạnh phúc nhất thế giới vì từ khi anh và Vương Nguyên kết hôn thì sự nghiệp của anh càng ngày càng thăng tiến gấp mấy lần.
Quy mô Vương thị không ngừng lớn mạnh và ngày càng mở rộng ra không chỉ trong nước mà còn cả khu vực Châu Á.
Bệnh viện giao cho Vương Nguyên điều hành thì tiếng tâm ngày càng cao vì cậu rất chú trọng tới thái độ phục vụ của bác sĩ và nhân viên bệnh viện đối với bệnh nhân.
Cậu còn tập trung công tác từ thiện khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo người già và hàng tháng đều quyên góp không ít cho các cô nhi viện, viện dưỡng lão.
Cậu còn tự mình thành lập quỹ từ thiện Khải Nguyên Foudition chuyên hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư.
Vương Nguyên còn sinh cho anh 1 bé trai và đặt tên là Vương Tuấn Kiệt hiện tại đã 3 tuổi.
Bé con được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và cậu với làn da trắng nõn và đôi mắt to đen tròn của cậu còn gương mặt góc cạnh tinh tế cùng nụ cười đào hoa lại thừa hưởng từ anh. Hơn nữa lại vô cùng thông minh và lanh lợi khiến anh vô cùng tự hào.
Còn Vương Nguyên tuy đã 28 tuổi nhưng nhìn cậu vẫn tươi trẻ không khác gì học sinh trung học.
Hơn nữa từ khi sinh con xong thì vóc dáng cậu lại càng đẹp hơn xưa. Eo vẫn thon gọn, bụng vẫn phẳng lì không chút mỡ thừa nhưng mông thì lại căng tròn hơn khiến anh càng ngày càng mê muội với cơ thể cậu.
Đang mải mê trong hạnh phúc của bản thân. Đột nhiên nhớ tới lời của cậu con trai đã nói.
Cả nước không ai không biết Vương Nguyên chính là người của Vương Tuấn Khải vậy mà có người dám cả gan tặng hoa tán tỉnh vợ anh. Thật đúng là không biết sống chết là gì mà.
Nhìn đồng hồ đã 9h tối nhưng cậu vẫn chưa về thì tâm tình anh có phần không vui lẫn bực dọc.
Cửa phòng mở ra đột ngột. Anh nhíu mày quát:"Sao không gõ cửa hả?"
Vương Nguyên nhẹ giọng:"Ông xã...là em mà"
Vương Tuấn Khải có chút thẩn thờ khi hiện tại Vương Nguyên chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh như thường ngày nhưng sao hôm nay cậu lại trông quyến rũ hơn gấp trăm lần.
Đôi chân trắng trẽo nuột nà hiện ra lồ lộ còn có cái mông căn tròn lấp ló lúc ẩn lúc hiện theo từng bước chân của cậu.
Cậu đóng cửa lại bước tới đặt tách trà xuống bàn nói:"Anh uống trà lài đi cho thư giãn đầu óc"
Nói rồi vòng ra sau ghế xoa bóp vai cho anh:"Ở công ty có chuyện gì sao? Sao lại cáu giận như vậy?"
Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu ra phía trước. Đặt cậu ngồi lên đùi. Eo nhỏ được giữ lấy:"Chịu về rồi hửm?"
Vương Nguyên đưa tay ôm cổ anh:"Khó chịu vì chuyện đó sao? Em chỉ tới tặng quà sinh nhật sau đó về ngay mà"
Bán tay Vương Tuấn Khải bắt đầu không an phận. Di chuyển từ eo xuống mông cậu xoa xoa:"Nói cho anh nghe ai dám tặng hoa tán tỉnh vợ anh hửm?"
Cậu bĩu môi:"Quý tử nhà anh lại mách lẽo với anh chứ gì?"
Anh đánh một cái vào mông cậu:"Nói. Là ai?"
Cậu hừ 1 tiếng đánh vào ngực anh sau đó liền làm nũng hôn lên môi anh:"Anh đừng nghe con nói lung tung. Cậu ta là bác sĩ mới về. Cậu ấy còn nhỏ hơn em tới 6 tuổi. Anh việc gì phải bận tâm chứ"
Anh nhíu mày:"Không bận tâm sao được? Em xem em đi. Em của hiện tại còn xinh hơn lúc anh mới biết em. Thậm chí anh tự hỏi em có thật là đang ở tuổi 28 hay không?"
Cậu tựa đầu vào ngực anh. Nhẹ giọng:"Anh làm ơn đi. Đừng có ăn giấm chua lung tung được không? Ai mà không biết em là vợ anh. Hơn nữa chúng ta đã có một đứa con rồi còn gì. Anh sao lại ghen với một cậu nhóc chứ"
Mặt anh đen thui. Cau mày nói:"Anh không cần biết. Anh chính là khó chịu. Chính là ghen đó"
Cậu vuốt ve khuôn mặt anh:"Ây da. Anh mà cứ nhíu mày như thế thì sẽ mau già lắm đó"
Anh lại nhíu mày:"Em chê anh già?"
Cậu mỉm cười:"Làm gì có. Ông xã của em tuy đã 35 tuổi nhưng vẫn là soái nhất, là phong độ nhất mà"
Anh nhếch môi. Thì thầm vào tai cậu:"Lúc ở trên giường cũng rất giỏi có phải không hửm?"
Cậu xấu hổ đánh vào ngực anh:"Không đứng đắn..."
Anh khẽ cười bế cậu lên đi thẳng về phòng ngủ.
Đặt cậu nằm xuống giường rồi ôm hôn cậu điên cuồng.
Quần áo cả hai cũng nhanh chóng được trút bỏ nằm loạn xạ dưới sàn nhà.
Anh rời môi cậu nhìn cậu say đắm:"Bà xã... Anh muốn có 1 tiểu công chúa xinh đẹp giống như em"
Cậu mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cổ anh:"Chiều anh"
Đó không chỉ là là mong muốn của riêng anh mà cũng là mong muốn của cậu. Con trai hiện đã lớn cho nên cần có một tiểu muội muội để bầu bạn.
Hơn nữa Vương Tuấn Kiệt càng ngày càng giống anh mà không giống cậu chút nào. Vương Nguyên muốn có một đứa con gái giống mình. Có như vậy mới cân bằng. Cậu ít ra cũng không thiệt thòi khi mang thai nặng nhọc.
****
Vương Nguyên nhanh chóng tiến hành việc thụ thai lần 2 rồi sinh cho anh 1 cô con gái thông minh và xinh đẹp đặt tên là Vương Bảo Ngọc.
Bé con cũng là sự kết hợp của anh và cậu nhưng có phần nghiêng về cậu hơn với làn da trắng hồng, đôi mắt to đen tròn sáng lấp lánh và đôi môi đỏ hồng vô cùng xinh đẹp nhưng tính cách lại có chút lạnh lùng giống anh nhưng khi cần thiết thì lại làm nũng giống hệt cậu nên khiến anh càng thêm nuông chiều hết mực.
Cuộc sống của anh và cậu cứ hạnh phúc như vậy trải qua. Những người trước đây từng có thành kiến với tình yêu cùng giới thì hiện tại lại ngưỡng mộ cuộc sống của hai người. Thậm chí còn có người lấy câu chuyện tình yêu của anh và cậu để chế tác phim ảnh.
Nếu như yêu nhau là sai lầm thì trên thế giới này không cần phải đúng nữa.
Tình yêu thì không nên phân biệt tất cả. Chỉ cần yêu nhau chân thành thì sẽ có một kết cuộc mĩ mãn.
Note: Lẽ ra truyện không hoàn sớm như thế. Nhưng vì tâm trạng Au thất thường quá nên khó mà viết hay cho được.
Cho nên những tình tiết còn lại sẽ được chuyển sang 1 fic [Khải Nguyên] [BẢO BỐI CỦA VƯƠNG TỔNG]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro