Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: ghen

Thời gian trôi nhanh mới đó mà Vương Nguyên đã mang thai 7 tháng. Cho nên Vương Tuấn Khải càng thương yêu và cưng chiều cậu nhiều hơn nữa.

Nhưng tâm tình của Vương Nguyên thì cứ thay đổi liên tục. Nội tiết thay đổi cộng thêm tăng cân nên tính khí cậu cũng vì đó mà cáu gắt, vui buồn thất thường.

Nhìn đồng hồ đã 8h mà anh vẫn chưa về thì cậu nhíu mày khó chịu gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy mà để cho người khác nghe máy khiến cậu tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà.

Vương Tuấn Khải về nhà thì lập tức lên phòng nhưng lại không mở cửa được nên gọi:"Bà xã à..."

Bên trong rất yên tĩnh. Không lẽ cậu ngủ rồi. Nhưng vì sao lại khóa cửa. Thật lạ.

Kiên nhẫn gọi thêm lần nữa:"Bà xã. Mở cửa cho anh. Anh về rồi"

Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng khiến anh lo lắng:"Bà xã à. Em có sao không vậy? Mau mở cửa cho anh"

Đợi mãi vẫn không thấy cửa mở nên anh bắt đầu nóng ruột. Dùng chân đạp tung cửa ra. Nhìn thấy cậu ngồi trên giường mặt đen thui còn dưới sàn thì các bộ phận của điện thoại nằm loạn xạ.

Anh đoán ra có chuyện nên bước tới thăm dò:"Bà xã..."

Nhưng chưa nói hết câu thì cậu đã bị ném gối vào mặt. Quát:"Anh cút ra ngoài"

Anh thấy cậu tức giận như vậy thì nhẹ giọng hỏi:"Là ai to gan dám chọc bà xã của anh vậy hả?"

Cậu ném cái gối còn lại vào mặt anh. Tiếp tục lớn tiếng:"Anh có giỏi thì đi luôn đi còn về đây làm gì nữa"

Anh bước qua đóng vỡ vụn dưới sàn. Ngồi xuống giường ôm lấy cậu:"Em sao lại nói như vậy? Anh chẳng phải đã nói hnay công ty có tiệc nên anh sẽ về trễ 1 chút hay sao?"

Cậu đẩy anh ra hét lớn:"Tránh ra. Đừng có đụng vào người tôi"

Anh thở dài:"Bà xã à. Bảo bối à. Em đừng như vậy mà. Anh chỉ tới có mặt rồi về với em ngay. Anh..."

Cậu ngắt lời anh:"Anh khỏi có biện minh. Anh đi luôn cũng được"

Anh nhíu mày:"Sao hôm nay em lại ngang bướng như vậy hả?"

Cậu quát:"Tôi chính là ngang bướng vậy đó. Anh ra ngoài ngay cho tôi. Đi ngay..."

Anh thấy cậu tức giận thì đứng dậy nói:"Được. Được. Anh đi là được chứ gì?"

Nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại muốn để cậu nguôi giận thì sẽ vào năn nỉ cậu tiếp. Anh đã tìm hiểu rất kỹ những vấn đề khi mang thai nên anh biết cậu sẽ dễ nóng giận thất thường.

Nhưng Vương Nguyên thấy anh bỏ đi như vậy thì lại nghĩ anh đang bỏ mặc cậu khiến càng tức giận cùng uất ức. Khóc lớn:"Vương Tuấn Khải. Anh giỏi lắm..."

Vương Tuấn Khải qua thư phòng ngã lưng ra ghế xoa xoa thái dương. Gần đây công việc ở công ty nhiều hơn bao giờ hết. Anh vừa phải lo việc ở công ty vừa phải lo cho cậu nên thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng chỉ ngồi được 1 lúc đã thấy lo lắng. Không biết cậu đã hết giận và chịu đi ngủ hay chưa? Đành thở dài quay lại phòng ngủ xem sao.

Không ngờ vừa mới mở cửa phòng đã thấy cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt. Vừa khóc vừa tu dọn quần áo cho vào vali.

Nhanh chân bước tới giữ tay cậu:"Bà xã à. Em đang làm gì vậy?"

Cậu hất tay anh ra:"Mặc kệ tôi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về quê"

Anh nghe vậy ôm lấy cậu:"Bà xã à. Em mắng anh cũng được nhưng em đừng bỏ anh mà"

Cậu khóc lớn gỡ tay anh ra:"Anh tránh ra. Anh không thương tôi"

Anh ôm chặt cậu hơn:"Anh sao lại không thương em chứ"

Nói rồi ôm cậu đứng dậy nhỏ giọng:"Ngoan nào. Sàn nhà lạnh lắm. Em ngồi như vậy em sẽ cảm lạnh mất".

Cậu đẩy anh ra:"Kệ tôi. Không cần anh lo"

Anh thở dài:"Thôi mà. Bây giờ trễ rồi em không ngủ thì cũng phải để cho con ngủ chứ"

Sau đó bế cậu lên giường đắp chăn lại rồi ôm lấy cậu nhẹ giọng nói:"Đừng tức giận mà. Anh có làm gì cho em không vui thì cho anh xin lỗi được chưa?"

Cậu uất ức khóc lớn:"Anh không thương tôi. Anh bên ngoài có người khác. Anh chê tôi xấu xí. Huhuhu..."

Anh ôm chặt cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhẹ giọng an ủi:"Anh không có mà. Anh không thương em thì thương ai hửm? Anh chỉ có mình bà xã thôi mà. Em phải tin anh chứ"

Cậu thúc thít:"Anh nói dối. Anh rõ ràng có người khác. Anh nói dối...hic hic hic..."

Anh nhíu mày:"Bà xã ngoan. Em đừng suy nghĩ lung tung mà. Anh thật là không có mà"

Cậu uất ức nói:"Anh rõ ràng ở bên người khác. Tôi gọi cho anh nhưng anh không thèm nghe mà để người ta nghe máy. Anh nói đi anh còn về đây làm gì nữa. Huhuhu..."

Anh xoa xoa lưng cậu nói:"Ngày mai anh sẽ làm rõ chuyện này cho em chịu không? Nhất định không để em ủy khuất chịu chưa?"

Cậu hít hít cái mũi đỏ ửng:"Không cần. Tôi không cần. Tôi muốn về quê"

Anh thở dài:"Thôi mà. Anh không cho em đi đâu hết. Em phải ở bên anh cả đời"

Nói rồi ôm chặt cậu:"Bà xã ngoan. Ngủ nha. Mai anh sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng cho em mà"

Cậu thúc thít trách móc thêm chút nữa thì cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Anh thấy vậy đau lòng hôn lên trán cậu:"Ngủ ngoan nha bà xã"

Nói rồi ôm chặt cậu và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

*Đang viết fic kia nhưng sẽ không bỏ fic này. Mọi người đừng bơ Au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro