Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Viễn cảnh hạnh phúc

Theo đúng dự định. Sáng hôm sau. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về quê để gặp mặt ba mẹ cậu.

Chuyện lần này thật sự gây ra rắc rối lớn cho ba mẹ cậu. Họ phải nghỉ làm ở nhà vì không thể đối mặt với những lời bàn tán của dư luận. Ngay cả một số hàng xóm cũng không tiếc buông lời mỉa mai.

Vương Tuấn Khải biết ba mẹ cậu là nhà giáo cho nên rất coi trọng danh dự. Hơn hết nơi cậu sống vẫn còn khá cổ hủ nên chuyện yêu đương cùng giới này có thể xem là chuyện quá mức tưởng tượng. Sự kỳ thị tương đối lớn.

Lúc này chỉ có thể quỳ xuống trước mặt họ mà tạ tội:"Bác trai... Bác gái... Lần này cháu đích thân tới đây. Trước hết là muốn xin lỗi hai bác vì đã gây ra rắc rối. Sau là mong hai bác tác thành cho cháu và Nguyên Nguyên. Cháu thật lòng yêu em ấy... Mong hai bác chấp thuận..."

Vương Nguyên thấy vậy cũng quỳ xuống bên cạnh anh:"Ba... Mẹ... Con xin lỗi..."

Ông bà Vương nhìn thấy cảnh tượng này thì nhìn nhau không biết phải làm thế nào cho hợp lẽ.

Cũng không nghĩ tới một người như Vương Tuấn Khải lại vì con trai mình bỏ qua thân phận cao quý mà quỳ xuống cầu xin.

Thấy ba mẹ cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Cháu biết hai bác đã đoán ra được quan hệ của cháu và Nguyên Nguyên ngay từ lần đầu cháu tới đây. Cháu cũng biết hai bác đang băn khoăn điều gì. Cháu xin hứa sẽ chăm sóc cho Nguyên Nguyên thật tốt. Sẽ một lòng một dạ với em ấy. Xin hai bác đừng để ý đến gia cảnh của hai nhà"

Ba mẹ Vương Nguyên lại nhìn nhau. Quả thật những gì anh nói chính là những gì mà họ đang nghĩ.

Gia thế hai nhà thật sự quá chênh lệch. Mặc dù cậu sinh ra trong gia đình gia giáo. Hiện tại cũng là một bác sĩ có tiếng. Nhưng dù sao cũng không thể so với hào môn thế gia như Vương Tuấn Khải được.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi nhìn ba mẹ Vương nói tiếp:"Nếu hai bác vẫn chưa tin thì cháu xin hứa. Sau khi giải quyết một số rắc rối ở công ty xong thì sẽ cùng Nguyên Nguyên sang Mỹ đăng ký kết hôn. Lúc đó em ấy sẽ danh chính ngôn thuận trở thành người nhà Vương gia"

Vương Nguyên nhìn anh:"Khải à..."

Anh chưa từng đề cập chuyện này với cậu. Điều này khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực. Liệu có phải anh nói vậy chỉ để ba mẹ cậu yên tâm?

Anh nắm lấy bàn tay cậu:"Tin anh..."

Bàn tay lớn nắm bàn tay bé. Không quá chặt nhưng đủ để chứng tỏ anh sẽ bước đi cùng cậu cả đời. Mãi không buông tay.

Sự ấm áp từ bàn tay anh cùng ánh mắt kiên định của anh khiến Vương Nguyên cảm thấy mình có thể không tin hay sao?

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Em tin anh..."

Thấy hai người như vậy thì ba mẹ Vương vô cùng yên tâm cũng như mừng thầm cho cậu vì đã tìm được một người bạn đời xứng đáng.

Ba Vương lên tiếng:"Hai đứa đứng lên đi"

Mẹ Vương đứng dậy bước tới đỡ lấy cánh tay Vương Nguyên:"Đứng dậy đi con..."

Xem ra đầu gối đã đau và chân cũng đã tê dại

Vương Nguyên giữ lấy cánh tay Vương Tuấn Khải rồi mới cùng nhau đứng dậy cúi đầu cảm ơn ba mẹ Vương.

Ba mẹ Vương ngay từ đầu cũng không phản đối gì chuyện tình cảm của hai người vì từ lâu họ đã nhận ra được xu hướng tình cảm của cậu. Chỉ là vẫn luôn giữ im lặng mà thôi.

Hiện tại nhìn thấy được sự chân thành của anh nên ba mẹ cậu cũng vui vẻ mà chấp thuận tác hợp cho cả hai.

*****

Vì sợ phóng viên làm phiền nên Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên đi làm.

Vương Nguyên dù muốn dù không vẫn phải nghe theo. Cậu cũng không muốn bị phóng viên đeo bám. Rất phiền.

Đang lay hoay dưới bếp thì bị một bàn tay hữu lực ôm lấy. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai:"Bà xã..."

Cậu mỉm cười hỏi:"Hôm nay anh về sớm vậy?"

Bình thương cậu nấu xong bữa tối thì anh mới về. Hiện tại vẫn chưa hầm xong canh.

Vương Tuấn Khải hôn lên cổ cậu:"Nhớ em..."

Cậu bĩu môi:"Anh xạo quá đi"

Nói rồi dùng ngón tay đẩy nhẹ trán anh ra khỏi hỏm cổ mình. Cậu quá hiểu anh. Nếu cứ gần nhau như vậy thì anh sẽ ăn thịt cậu ngay.

Anh có chút bất mãn nhưng chỉ mỉm cười cắn vành tai cậu:"Em nấu gì vậy? Sao không để người giúp việc làm?"

Cậu thở dài:"Em ở nhà mấy tháng nay. Sắp chán chết rồi đâu này. Nên đành xuống bếp học nấu vài món"

Mẹ Vương trù nghệ rất giỏi nhưng cậu không thích nấu ăn nên rất ít khi vào bếp. Chỉ có thể nấu vài món cơ bản mà thôi.

Vương Tuấn Khải lại là người rất kén chọn trong việc ăn uống cho nên cậu muốn học nấu ăn. Vừa giết thời gian vừa có thể tự tay chăm sóc cho anh.

Anh nói:"Đợi mọi chuyện lắng xuống. Đám ký giả kia sẽ không đeo bám em nữa. Lúc đó em có thể đi làm lại"

Nói rồi hôn lên má cậu:"Ngoan đi"

Cậu bĩu môi rồi thở dài:"Em biết rồi"

Ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác sao? Ai bảo trước giờ đời sống của anh luôn bí ẩn làm gì. Đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Không thành tâm điểm của truyền thông mới lạ đó.

Nhìn bộ dáng đáng iu của cậu khiến anh mỉm cười rồi bế cậu lên:"Đi tắm thôi"

Vương Nguyên nhíu mày:"Thả em xuống. Em vẫn chưa nấu xong mà"

Anh thản nhiên nói:"Giao cho giúp việc làm đi"

Nói rồi bế thẳng cậu lên phòng không cho cậu có thời gian phản kháng.

Bị thân hình cao lớn vây lấy thì Vương Nguyên bất mãn dùng tay bịt miệng anh:"Không được..."

Anh nhíu mày vì vẫn chưa hôn được người yêu bé nhỏ đã bị ngăn cản:"Sao vậy?"

Cậu đẩy anh qua một bên. Ngồi dậy:"Tối qua anh đã làm em đến bất tỉnh còn gì"

Anh cũng ngồi dậy. Ôm lấy cậu:"Bà xã à. Anh thật không nhịn được..."

Nói rồi đè cậu nằm lại giường. Dụ dỗ:"Ngoan nào..."

Nói rồi hạ nụ hôn xuống môi cậu. Ngăn không cho cậu từ chối.

Vương Nguyên biết không thể phan đối vì một khi anh đã muốn thì trời có sập xuống anh vẫn ăn sạch cậu mới thôi.

Bàn tay ma quái của anh vừa làm loạn trên da thịt cậu vừa cởi y phục. Cứ như vậy cả 2 nhanh chóng trần như nhộng.

Nụ hôn của anh như mưa rơi rải rác khắp da thịt Vương Nguyên khiến cậu không khỏi hưởng ứng mà bắt đầu ngân nga những âm thanh câu nhân.

Anh cúi xuống mút 2 bên đùi non rồi cho ngón tay vào trêu chọc hậu huyệt màu hồng nhỏ nhắn. Chốc chốc còn dùng ngón tay cọ sát vào 2 bên vách non mềm làm cậu ngứa ngáy vặn vẹo eo nhỏ. Nỉ non:"Ah...Ông xã...em...khó chịu...Em..em... muốn anh tiến vào..."

Kích thích được bạch thỏ xem như đại công cáo thành.

Vương Tuấn Khải hài lòng ngồi dậy hôn môi cậu:"Bà xã của anh luôn nhạy cảm như vậy. Lập tức làm em thoải mái''

Cả hai nhanh chóng chìm trong yêu thương cùng dục vọng. Thể xác và tâm hồn hòa làm một thể khiến anh và cậu không muốn tách ra.

Nhiệt độ căn phòng càng lúc càng nóng. Âm thanh rên rĩ cũng được thay bằng tiếng nấc. Vương Nguyên thật sự bị anh làm cho kiệt sức.

Còn Vương Tuấn Khải thì bị cậu làm cho thất điên bát đảo. Ngôn ngữ giường chiếu cũng theo đó mà loạn cả lên.

Anh đột nhiên đâm mạnh vào nơi mẫn cảm khiến Vương Nguyên hét lớn:"A...ông xã...chổ đó...ân...đừng..."

Anh chạm vào nơi đó thì cũng muốn phát điên nên không ngừng tăng tốc. Không ngừng thở dốc:"...em làm anh sướng phát điên... Bà xã..."

Cậu bị anh liên tục đâm vào điểm G không chịu được bấu vào lưng anh:" A...nhẹ 1 chút...A...anh...dừng lại..."

Anh thở gấp vùi mặt vào hỏm cổ cậu mút lấy. Phía dưới cũng không ngừng tăng tốc. Mỗi lần ra vào đều đâm vào vị trí khác nhau khiến cậu nức nở. Nước mắt sinh lý liên tục trào ra

Hai người dây dưa hồi lâu thì anh mới tận hứng. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu:"Bà xã...thật tuyệt..."

Vương Nguyên đưa tay xoa tấm lưng rộng lớn ướt sũng mồ hôi của anh. Cố gắng lấy lại hô hấp.

Anh ôm cậu rồi xoay người để cậu nằm đè lên người mình. Bên dưới vẫn dính chặt lấy nhau.

Vương Tuấn Khải thương yêu hôn lên trán cậu:"Yêu em. Yêu một mình em. Yêu nhất cũng là em"

Những lời đường mật này Vương Nguyên đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần nghe thì tim vẫn đập nhanh một nhịp. Miệng vẫn mỉm cười vì hạnh phúc.

Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cơ ngực săn chắc của anh:"Em cũng yêu anh. Yêu nhất là anh"

Tay anh di chuyển nhẹ nhàng từ vai xuống lưng đến eo rồi xoa xoa mông cậu:"Bà xã thật đẹp. Chổ nào cũng đẹp"

Cậu đưa ngón trỏ vẽ vẽ lên ngực anh:"Sau này anh có chán em không?"

Anh hôn lên tóc cậu nói:"Anh chỉ càng ngày càng nghiện thêm thôi chứ làm sao chán em được hửm"

Cậu đánh lên ngực anh:"Chỉ giỏi nói mấy lời ngon ngọt"

Anh xoa xoa eo cậu rồi bóp mạnh cánh mông:"Chỉ cưng chiều 1 mình em"

Cậu nhíu mày:"A...Anh...lưu manh..."

Anh lật ngược tình thế nằm đè lên cậu rồi cúi xuống cắn vành tai mẫn cảm:" Anh lại muốn em rồi bà xã à..."

Cậu lắc đầu:"Thôi mà...em..."

Nhưng vẫn chưa nói hết thì anh đã ngồi dậy lật cậu để cậu nằm úp xuống giường.

Cậu hỏi:"Ông xã à. Anh làm gì vậy?"

Anh nói:"Em sẽ biết ngay thôi"

Nói rồi nâng hông cậu lên khiến cậu như nửa nằm nửa quỳ trên giường sau đó giữ eo cố định cậu lại rồi đem toàn bộ phân thân vào sâu trong hậu huyệt khiến tinh dịch trào ra ngoài chảy xuống hai bên đùi cậu.

Cảnh tượng dâm mỹ khiến Vương Tuấn Khải kích động. Hành động càng thêm dồn dập lẫn dồn sức.

Vương Nguyên không chịu nổi. Bắt đầu la hét thất thanh:"A...em chết mất...tha cho em đi...em từ bỏ...không chịu nổi nữa...ân...ân....anh làm em chết mất..."

Anh vỗ mông cậu thúc nhanh như vũ bão:" Bà xã... Anh muốn nghe em gọi tên anh"

Vương Nguyên mắt phủ màn sương. Nói không thành lời:"Ân...Tuấn Khải...tha cho em..."

Được nước đẩy thuyền. Vương Tuấn Khải hỏi tiếp:"Em là người của ai?"

Vương Nguyên nếu còn sức thì rất muốn đánh anh thật đau. Giờ phút này còn hỏi câu đó hay sao? Rõ ràng là đang ức hiếp cậu.

Nhưng tiếc là cậu đang ở thế bị đè nên chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác:"Ân...là người của anh....Vương Tuấn Khải...A...em chết mất..."

Lúc này anh vô cùng thỏa mãn nên đạt cao trào bắn hết vào sâu bên trong cậu. Tinh dịch trắng đục chảy dài ra hai bên đùi.

Anh ôm cậu để cậu nằm lên cánh tay anh rồi thì thầm vào tai:"Bà xã của anh có thích không?"

Cậu yếu ớt nói:"Em rất...muốn...đánh chết anh..."

Nói rồi vùi mặt vào ngực anh mà thở hổn hển.

Anh mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng:"Em sẽ không nỡ"

Cậu ngước nhìn anh:"Ai nói em không nỡ?"

Anh nhìn cậu hồi lâu thì hôn lên trán cậu:"Anh muốn có con..."

Cậu im lặng một lúc thì lên tiếng:"Em đã nói em sẽ không ngăn cản anh làm điều đó. Em sẽ giúp anh tìm bác sĩ Trương để làm thủ tục tìm người mang thai hộ"

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Vương Nguyên có chút mất mác. Dù sao anh cũng cần có một đứa con mà cậu thì...

Thay vì nhận con nuôi thì nuôi con của anh vẫn tốt hơn nhiều. Cậu quả thật không so đo chuyện đó.

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt cậu:"Anh chỉ muốn em sinh con cho anh"

Cậu ngước nhìn anh:"Anh nói gì vậy? Em sao có thể sinh con cho anh?"

Anh mỉm cười hôn môi cậu:"Em không phải bác sĩ sản khoa nhưng anh nghĩ em biết anh đang nói gì mà"

Cậu nói:"Em biết. Nhưng em không thể mang thai được vì...em... Em..."

Vương Nguyên càng nói thanh âm càng giảm dần. Mặc dù hiện tại tinh trùng có thể kết hợp tạo thành trứng. Nhưng làm sao một người đàn ông có thể sinh con đây? Cậu không có tử cung.

Anh nghiêm túc nói:"Anh đã liên lạc với bác sĩ Thomas. Ông ấy nói với anh là em có thể mang thai ở ổ bụng. Anh muốn em sinh con cho anh. Là con của hai chúng ta chứ không phải nhờ người khác mang thai hộ"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh nói:"Thật sao? Có thể sao?"

Anh mỉm cười nói:"Có thể"

Nói rồi nắm lấy bàn tay cậu:"Em có đồng ý sinh con cho anh không?"

Cậu mỉm cười:"Em tức nhiên đồng ý"

Anh ngồi dậy hôn lên bụng cậu:"Bảo bảo của chúng ta sau này sẽ ở trong này"

Cậu mỉm cười nhìn anh nói:"Ông xã à...Em yêu anh"

Anh hôn lên môi cậu:"Anh cũng yêu em"

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau. Viễn cảnh về một gia đình trọn vẹn hiện ra trong đáy mắt...

*10-4-2018* Tập này nó dài quá. Viết mỏi tay luôn.

Lúc đầu Au viết theo hướng thực. Nhưng một số bạn muốn sinh tử văn nên Au chém gió 1 chút.

Nhưng thật ra chuyện tinh trùng kết hợp tạo thành trứng là thật nha. Au đã từng đọc 1 bài báo nói về điều này.

Còn chuyện mang thai trong ổ bụng là có. Tức nhiên là ở phụ nữ. Hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro