Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Vương tổng kết hôn

Tầng cao nhất Tập đoàn Vương Thị

Thiên Tỷ vội vã mở cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.  Chưa kịp ngồi xuống đã lên tiếng:"Email cậu vừa gửi cho mình là thật sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn không ngẩng đầu lên. Lạnh giọng nói:"Là thật. Công bố ngay bây giờ"

Thiên Tỷ nhíu mày ngồi xuống đối diện anh:"Cậu chắc chứ? Một khi tin tức đã công bố thì sẽ không thu hồi lại được đâu"

Anh bỏ bút xuống nói:"Cứ làm theo ý mình"

Thiên Tỷ nói:"Còn Vương Nguyên thì sao?"

Anh nói:"Mình đã có sắp xếp từ lâu"

Thiên Tỷ hỏi:"Sắp xếp?"

Anh nói:"Mình đã chuyển 20% Cổ phần Vương thị và toàn bộ cổ phần Bệnh viện Vương thị sang tên Vương Nguyên. Hơn nữa em ấy sắp có bằng Thạc sĩ. Sau này bệnh viện sẽ giao lại cho em ấy toàn quyền quản lý"

Thiên Tỷ nghe xong kinh ngạc không thôi.

Chỉ 20% cổ phần của Vương Thị thôi thì Vương Nguyên có thể nhàn hạ mà ăn sung mặc sướng đến mấy đời. Chứ nói gì thêm cổ phần bệnh viện.

Nhưng theo Thiên Tỷ thấy thì Vương Nguyên không phải là người xem trọng vật chất nên nhìn anh hỏi:"Cậu ấy đã biết?"

Anh nhàn nhạt nói:"Vẫn chưa"

Thiên Tỷ hỏi:"Nếu cậu ấy không cần những thứ đó thì sao?"

Anh nói:"Ngoài danh phận ra em ấy muốn gì mình đều có thể cho em ấy"

Thiên Tỷ nói:"Mình hy vọng cậu không hối hận"

Anh nói:"Cậu cứ làm theo ý mình đi"

Thiên Tỷ thở dài rồi nói:"Được" sau đó ly khai

Thiên Tỷ đi rồi thì Vương Tuấn Khải rơi vào trạng thái trầm tư.

Anh tức nhiên biết Vương Nguyên không cần tài sản của anh.

Ngay từ khi còn là "bạn giường" của nhau thì cậu đã rất độc lập về tài chính.

Thậm chí khi cả hai xác định quan hệ yêu đương thì cậu vẫn chưa hề đụng tới chiếc thẻ bạch kim mà anh đưa cho cậu.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn muốn làm gì đó cho Vương Nguyên. Anh tuyệt đối không để cậu chịu thiệt thòi.

*****

Vương Nguyên đang chuẩn bị xuống ca trực thì thấy mọi người ở bệnh viện cứ tụ tập bàn tán xôn xao.

Cậu hỏi y tá bên cạnh:"Ở bệnh viện có chuyện gì sao?"

Y tá nói:"Bác sĩ Vương chưa nghe tin gì sao?"

Cậu nói:"Sáng giờ có mấy ca cấp cứu nên tôi không có quan tâm tới"

Y tá nói:"Chủ tịch Vương tuần sau kết hôn nên mọi người đang bàn tán đó mà"

Cậu nhíu mày:"Cô nói cái gì? Chủ tịch Vương? Vương Tuấn Khải?"

Y tá nói:"Dạ vâng. Báo chí truyền thông đã đăng tin đầy cả rồi. Nghe nói tin tức là chính Chủ tịch cho người công bố"

Cậu nghe xong lập tức lấy điện thoại ra xem thì thấy một loạt tin tức về anh và vị hôn thê của anh đập ngay vào mắt cậu

- Vương Tuấn Khải- Người đàn ông hoàng kim sắp kết hôn với Đại tiểu thư Hạ gia

- Đám cưới thế kỷ của 2 nhà Tài phiệt lớn nhất cả nước sẽ diễn ra vào tuần sau.
.....

Cậu hít 1 hơi siết chặt tay rồi lập tức ra về.

Hết rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cuối cùng thì tình yêu của cậu cũng chỉ là xây lâu đài cát mà thôi. Có cố gắng xây dựng vững chắc đến đâu thì cũng sẽ bị cuốn sạch sau 1 cơn sóng.

Nếu lúc trước Vương Tuấn Khải không nói yêu cậu. Nếu như cả hai vẫn duy trì quan hệ "bạn giường" thì có lẽ lúc này tim Vương Nguyên sẽ ít đau một chút.

Nhưng anh lại nói anh yêu cậu. Mà tình yêu kia chỉ kéo dài được mấy tháng thì đã không còn tồn tại rồi...

Đó là thứ mà anh gọi là yêu sao?

*****

Vương Nguyên ừa mới xuống tới cổng bệnh viện đã bị hai vệ sĩ đợi sẵn:"Thiếu gia. Mời lên xe"

Cậu nhíu mày. Vương Tuấn Khải. Anh muốn cái gì đây?

Lúc trước vì không muốn làm anh không vui nên cậu mới chấp nhận để vệ sĩ đưa đi làm mỗi ngày.

Giờ thì hay rồi. Anh phản bội cậu. Anh sắp kết hôn. Vậy mà vẫn còn muốn quản chuyện của cậu hay sao? Anh không có tư cách.

Thấy cậu im lặng thì vệ sĩ mở cửa xe:"Thiếu gia..."

Nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu quát:"Tránh ra..."

Vệ sĩ thấy cậu bước qua một bên thì ngăn cậu lại nói:"Thiếu gia. Chủ tịch đã căn dặn phải lập tức đưa cậu về nhà"

Cậu nhíu mày:"Các người có giỏi thì đụng vào người tôi thử xem"

Vệ sĩ khó xử nói:"Thiếu gia... Xin cậu đừng làm khó chúng tôi..."

Cậu lạnh nhạt nói:"Một là tránh ra. Hai là tôi sẽ nói với Vương Tuấn Khải các người mạo phạm tôi"

Vệ sĩ không biết phải làm sao nên vẫn cứ chặn trước mặt cậu nhẹ giọng:"Thiếu gia..."

Cậu đưa tay lên cổ áo mình nói:"Tôi đếm tới 3 các người không tránh ra tôi đảm bảo sẽ tự xé rách áo mình"

Nói rồi bắt đầu đếm:"một...hai..."

Vệ sĩ không dám manh động nên tránh qua 1 bên để cho cậu đi nhưng vẫn theo phía sau cậu.

Nhưng đi được 1 đoạn tới quảng trường lớn thì cậu lại nhanh chóng lẫn vào đám đông rồi biến mất.

********

Vương Tuấn Khải đang ở nhà đợi cậu về để nói rõ mọi chuyện thì nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ.

Anh lập tức nhíu mày lớn tiếng quát lớn:"Huy động toàn bộ vệ sĩ tìm Vương Nguyên về ngay cho tôi" sau đó tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà vỡ tan tành.

******

Chí Hoành giật lấy ly rượu trên tay Vương Nguyên nói:"Cậu đừng uống nữa. Đã uống nhiều lắm rồi"

Cậu nhíu mày:"Mình muốn uống mà. Trả lại cho mình"

Chí Hoành nói:"Đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho mình nghe đi"

Cậu cười khổ nói:"Mình bị người ta bỏ rơi rồi" sau đó cầm cả chai rượu lên mà uống tới ho sặc sụa

Chí Hoành vỗ vỗ lưng cậu:"Chỉ là chia tay bạn gái thôi mà. Cậu có cần như vậy không? Nghe mình đi. Mình đưa cậu về"

Cậu mơ màng:"Về... Về đâu? Mình làm gì có nhà để về"

Chí Hoành thấy cậu gục mặt xuống bàn thì thở dài:"Mình đưa cậu về nhà mình nha? Cậu say lắm rồi"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Chí Hoành:"Mình đâu có say...Mình biết cậu là ai mà...ức...Cậu là Lưu Chí Hoành...ức... là bạn thân nhất của mình..."

Nói rồi đứng dậy nói tiếp:"Cậu thấy không...mình không có say..."

Vương Nguyên chỉ mới bước đi được vài bước thì bị 1 bàn tay ôm lấy eo:"Mỹ nhân. Em đi đâu vậy?"

Cậu nhíu mày mơ màng nhìn đối phương:"Anh...là ai vậy hả?"

Người đó nói:"Anh làm bạn trai em từ bây giờ được không?"

Cậu bật cười:"Hahaha. Được. Tức nhiên là được. Tôi vừa bị người ta bỏ rơi đó anh biết không?"

Chí Hoành đứng dậy bước nhìn người kia:"Xin lỗi nha. Bạn tôi say rồi để tôi đưa cậu ấy về"

Chí Hoành muốn đỡ cậu nhưng người kia cứ ôm chặt lấy cậu để cậu dựa vào ngực hắn:"Cậu cứ về đi. Em ấy giao cho tôi là được"

Chí Hoành chưa kịp lên tiếng thì 1 giọng nói đầy sát khí phát ra:"Bỏ em ấy ra ngay"

Người đó nhìn Vương Tuấn Khải nói:"Anh có quyền gì mà lên tiếng chứ?"

Anh thản nhiên đáp:"Tôi là người yêu của em ấy"

Chí Hoành nghe vậy cả kinh nhìn anh vì Vương Nguyên chưa bao giờ bọc bạch chuyện tình của mình ngay cả với người bạn thân nhất.

Người kia nâng mặt cậu lên hỏi:"Mỹ nhân. Em nói xem anh ta là người yêu của em sao?"

Cậu mơ màng ngẩng mặt lên nhìn thấy anh thì nhíu mày rồi cười khổ:"Không phải..."

Người kia nhìn anh nói:"Đã nghe rõ chưa? Em ấy nói không phải"

Anh nhíu mày lớn tiếng nói:"Vương Nguyên. Em qua đây cho anh"

Cậu nhìn anh:"Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ? Anh bỏ rơi tôi giờ vẫn muốn tôi nghe lời anh sao?"

Anh nhíu mày kéo mạnh tay cậu về phía anh rồi ôm lấy cậu:"Theo anh về nhà"

Cậu đẩy anh ra:"Buông ra. Đó không phải nhà tôi. Anh về mà lo cho vợ anh đi"

Nói rồi khoác tay người đàn ông lạ mặt:"Chúng ta...đi uống rượu... đi"

Người kia mỉm cười ôm lấy eo cậu:"Được. Anh đưa em đi"

Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị vệ sĩ ngăn lại.

Anh kéo cậu về phía anh rồi nói với vệ sĩ:"Tôi không muốn thấy hắn ta 1 lần nào nữa" sau đó bế cậu lên đi thẳng ra xe.

Trong xe. Vương Nguyên không chịu yên vị mà cứ vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải:"Bỏ ra...bỏ tôi ra..."

Anh thở dài ôm chặt cậu hơn:"Em đừng tức giận. Về nhà anh sẽ giải thích với em mà"

Cậu đánh liên tục vào ngực anh:"Không cần...tôi không cần...bỏ tôi ra..."

Anh giữ tay cậu:"Bảo bối...ngoan nào..."

Nói rồi ôm lấy cậu thật chặt rồi cứ thế để yên cho cậu la hét trút giận đánh vào lưng anh.

Vương Nguyên chống đối một lúc thì ngã gục lên vai anh mà ngủ. Cậu thật sự say quá rồi.

Vương Tuấn Khải chỉnh lại tư thế cho cậu để cậu thoải mái hơn.

Anh đưa tay vén những sợi tóc mái của cậu qua một bên rồi hôn lên cái trán nhẫn bóng:"Bảo bối của anh..."

Nói rồi ôm lấy cậu. Để cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mình.

*14-3-2018* Hôm nay tình cờ nhìn thấy lượt Follow mà hết hồn. 500 người rồi đấy. Không dám tin luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro