Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Hoàn

Về tới nhà thì cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi an tĩnh nằm cạnh nhau.

Vương Tuấn Khải lên tiếng:"Có muốn ăn mì không? Anh thấy đói"

Vương Nguyên liền trêu anh:"Anh vừa mới đi ăn ở nhà hàng về mà còn than đói bụng là sao?"

Anh nói:"Anh thấy không hợp khẩu vị"

Cậu cười nói:"Vậy sao? Em cứ nghĩ là em nghĩ sai về anh chứ? Anh nói anh thích anh cơm ở nhà nhưng em lại nghĩ anh thích ăn ở nhà hàng thì đúng hơn"

Anh búng tay vào trán cậu:"Còn dám trêu anh"

Cậu mỉm cười:"Em nấu mì cho anh chịu không?"

Anh đương nhiên gật đầu đồng ý, tuy trù nghệ của Vương Nguyên chỉ ở dạng thường nhưng chỉ cần cậu nấu thì anh sẽ ăn rất ngon lành. Cái này cũng xem như một dạng khích lệ tinh thần cho vợ phải không?

Trong lúc anh ăn mì thì cậu lên tiếng thăm dò:"Tuấn Khải...anh cảm thấy để sếp em đầu tư vào cái nhà hàng đó là một giải pháp tốt sao?"

Anh ngước nhìn cậu:"Em nhìn ra được cái gì?"

Cậu bĩu môi nói:"Em không tin anh không nhìn ra được cái mà em nhìn thấy"

Anh cười nói:"Nói cho anh nghe tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Cậu nói:"Em cảm thấy một nhà hàng thông thường thì không cần nhiều bảo an tới như vậy. Hơn nữa em luôn cảm thấy những căn phòng VIP ấy mờ ám thế nào đó. Em có cảm giác nếu như tắt bớt đèn thì em sẽ nghĩ mình đang rơi vào động của mấy con yêu tinh nhền nhện. Không biết là đi ăn hay biến thành đồ ăn cho người khác nữa.

Còn nữa, ngoài bảo an là nam ra thì em thấy tất cả đều là nữ, cách ăn mặc của họ đúng chuẩn phục vụ với áo sơ mi và váy nhưng anh có thấy là váy của họ ngắn quá hay không? Cứ cho như em nghĩ xa xôi đi, nhưng em thấy người khác khoác vai khoác cổ chủ nhà hàng như thế thì thật khó coi.

Em cảm giác chị ấy muốn lợi dụng anh, nếu sau này nhà hàng có xảy ra chuyện gì liên quan tới pháp luật thì chị ấy nhất định lôi anh cùng gánh vác. Mà ba thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh. Cho nên chị ấy rất thâm sâu khi vừa lợi dụng anh vừa lợi dụng cả ba. Chị ấy biết rõ tuy ba đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn tiếng nói trong chính phủ"

Anh nhàn nhạt nói:"Thật ra anh cũng từng nghĩ qua, chỉ là..."

Cậu tiếp lời anh:"Chỉ là có chút vấn vương?"

Anh thở dài:"Không phải như em nghĩ. Anh không có ý định đầu tư gì đâu, chỉ xem như cho bạn bè mượn tiền không lãi suất mà thôi"

Cậu hừ lạnh nói:"Không ngờ chồng em hào phóng tới vậy?"

Anh mỉm cười:"Lại tới nữa rồi..."

Cậu nhíu mày nói:"Em không cần biết, anh làm gì thì làm, chuyện này tất cả là do anh thương hoa tiếc ngọc mà ra. Giờ kéo thêm sếp của em vào, nếu liên lụy anh ấy thì em sẽ không tha cho anh"

Anh cười nói:"Ngay cả đứa ngốc như em cũng nhận ra sự bất thường của nhà hàng đó thì em nghĩ người khác sẽ không nhận ra sao?"

Vương Nguyên im lặng, anh nói cũng không sai, vợ sếp Vương là người rất hoạt bát và nhạy bén, sao có thể không nhìn thấy những mập mờ kia được. Huống hồ cậu tin với bản năng của một người vợ thì không ai muốn chồng mình tiếp xúc hay qua lại với người phụ nữ mang tên Y Nhu kia đâu.

Vương Nguyên yên lặng một lúc thì nói:"Thật ra thì em thấy anh nói rất đúng, chị ấy không phải đối thủ của em"

Anh cười nói:"Hôm nay tự tin vậy sao?"

Cậu tự tin đáp:"Phải đó, em cảm thấy ngoài lớn tuổi hơn em thì chị ấy không có gì hơn em cả"

Anh bật cười:"Em thật là..."

Cậu cười rồi nói tiếp:"Còn chưa hết đâu nha, em còn cảm thấy chị ấy thật sự không hợp với anh cho nên hai người chia tay chính là chân lý. Em với anh mới là chân ái"

Anh lại bật cười:"Vương Nguyên, em nói đủ chưa? Anh đang ăn đó, em muốn anh sặc chết hay sao?"

Cậu lại nói tiếp:"Còn nữa nha, anh đâu có thích đồ ngọt đâu nên chị ấy càng không hợp với anh"

Anh khó hiểu:"Hửm?"

Cậu đáp:"Anh xem, chị ấy trang điểm dày và đậm như vậy, thật là không khác gì một cái bánh kem, cho nên..."

Vương Nguyên còn chưa nói hết thì anh đã bị câu nói kia của cậu làm cho sặc, ho khan:"Vương Nguyên..."

Cậu vội đưa cho anh một ly nước, vỗ vỗ lưng anh:"Sao lại sặc tới như vậy?"

Anh ngước nhìn cậu:"Em có cần độc miệng tới vậy không?"

Cậu bĩu môi:"Em chỉ là...thấy sao nói vậy thôi mà"

Anh bật cười:"Em đúng là...nhìn cái gì cũng hình dung ra đồ ăn. Vậy anh muốn hỏi, em thích đồ ngọt như vậy thì tại sao lại không thích "cái bánh kem" đó vậy?"

Cậu bĩu môi:"Thích đồ ngọt không có nghĩa là cái gì em cũng ăn, hơn nữa chị bánh kem kia thật sự là phẩm màu độc hại, ăn vào có khi trúng thực mà chết cũng nên"

Anh lắc đầu nói:"Ây da...nói không lại em"

Ăn mì xong thì anh và cậu lại quay về phòng xem tivi để anh tiêu hóa đĩa mì mà anh mới ăn xong.

Vương Nguyên không hứng thú với bản tin tài chính nên an tĩnh tựa đầu vào vai anh. Một lúc sau thì lên tiếng:"Tuấn Khải. Em cảm thấy ba chữ người yêu cũ đã làm cho em thật sự lo sợ. Nhưng kết quả em nhận ra không phải người yêu cũ nào cũng giống nhau"

Anh đưa tay tắt tivi rồi hỏi:"Khác nhau như thế nào?"

Cậu đáp:"Em cứ nghĩ anh và chị Y Nhu kia sẽ giống như em với Đinh Thế Huy, sẽ có những thứ không thể nào xóa bỏ mặc dù nó đã thuộc về kí ức. Em sợ giữa hai người sẽ có những kỉ niệm khiến anh phải vấn vương. Em cảm thấy không công bằng khi anh biết tất cả về em, về người yêu cũ của em. Còn em thì không hề biết gì cả.

Em không biết hai người có tình cảm với nhau khi nào, yêu nhau bao lâu, đã tiến triển tới mức độ nào, đã có với nhau những hồi ức tốt đẹp gì. Và hơn hết là em không biết tình cảm mà anh dành cho chị ấy nhiều bao nhiêu. Em thấy thật bất công.

Nhưng rồi em lại nghĩ có phải mình đã ích kỷ quá hay không? Em có quyền gì mong muốn em chính là người đầu tiên mà anh yêu. Rồi em lại nghĩ..."

Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu:"Em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh đã nói giữa bọn anh là hoàn toàn trong sáng, hơn nữa đó cũng chưa gọi là yêu"

Cậu nói:"Anh để em nói hết đã, rồi em lại nghĩ anh không hề ghen với Đinh Thế Huy thì việc gì em phải ghen với chị ấy chứ? Nhưng em không làm được, em vẫn ghen đó. Em cảm thấy mình không phải người xuất chúng, mà cho dù em có tài giỏi tới đâu thì trong mắt tình địch em vẫn sẽ không xứng với anh"

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu rồi nói:"Vương Nguyên. Đừng vì anh mà nổ lực thay đổi bản thân bởi vì người anh thương chính là em. Người mà yêu ghét luôn rõ ràng. Em nói đúng, cho dù em có hoàn mỹ tới đâu thì trong mắt những người đố kỵ em vẫn là không xứng. Chỉ cần anh thấy em xứng đáng ở cạnh anh thì đủ rồi"

Cậu ngước nhìn anh hỏi:"Anh cảm thấy em xứng ở chổ nào?"

Anh mỉm cười:"Chỉ cần em yêu anh nhiều như anh yêu em là đã xứng rồi. Nếu không xứng thì chắc chắn là em yêu anh chưa đủ, cần phải yêu nhiều hơn nữa để cân bằng"

Nói rồi cắn ngón trỏ của cậu một cái:"Anh không phải không ghen với Đinh Thế Huy đâu, chỉ là anh cảm thấy anh ta không phải đối thủ của anh. Còn nữa nha, người ta thường nói chỉ có tình cảm chưa sâu đậm mới có thể chia tay trở thành tri kỷ. Anh rất vui khi em có thể có thêm một người anh trai tốt"

Cậu ngước nhìn anh:"Vậy còn anh với chị Y Nhu thì sao?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Ngay từ đầu vốn dĩ thế nào thì bây giờ cứ như thế đấy đi"

Vương Nguyên mỉm cười rồi không nói thêm gì nữa, an tĩnh ôm lấy người đàn ông của đời mình.

Vương Tuấn Khải xuất chúng thì sao? Cậu không hoàn mỹ thì sao? Chỉ cần cảm thấy cần có nhau thì đủ lý do để gắn bó cùng nhau rồi.

Nếu như kí ức của anh chính là cậu vậy thì tương lai của cậu sẽ là anh. Sẽ nắm chặt tay nhau rồi cùng nhau già đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro