Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82: Làm hòa

Vương Nguyên đang bực dọc vì không có Vương Tuấn Khải bên cạnh nên không ngủ được. Rất muốn mắng bản thân vì sao lại học cái thói quen xấu này.

Đột nhiên cửa phòng mở ra khiến Vương Nguyên có hơi nhíu mày nhưng vẫn nằm im như mình đã ngủ vì biết ngoài Vương Tuấn Khải ra thì còn ai có chìa khóa mở cửa phòng hay sao?

Trong bóng tối, khóe môi Vương Nguyên cong lên vì xem ra không phải một mình cậu mất ngủ.

Có một người làm ấm giường miễn phí thì việc gì không tận dụng. Vương Nguyên để mặc ai kia ôm lấy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc dù biết mình đang biến thành một cái gối ôm chính hiệu.

Vương Nguyên thức dậy thấy anh vẫn đang ôm mình ngủ thì rất muốn hôn anh một cái nhưng rồi lại thôi. Đã cố tình muốn nổi cơn thịnh nộ thì phải làm cho tới cùng, không thể giữa đường gãy gánh vì cái tội mê trai được.

Nhẹ nhàng rời giường rồi quay trở về phòng tắm rửa thay quần áo.

Cậu vừa bước ra thì thấy anh đang ngồi trên giường nên nhàn nhạt nói:"Sau này anh không cần đưa đón gì em nữa. Em có tay có chân có thể tự đi"

Anh giơ tấm thẻ ATM mà cậu đã đặt tmtrên đầu giường lên:"Ý gì?"

Cậu đáp:"Em từ đầu đã nói không muốn giữ nó. Hiện tại càng không"

Nói rồi với lấy áo khoác trên giá:"Em đi trước"

Anh nói:"Em thật sự muốn như vậy?"

Cậu lạnh lùng đáp:"Là do anh muốn như vậy. Không phải em"

Nếu lúc đầu anh không giấu cậu thì mọi chuyện sẽ không như hôm nay. Nhưng chuyện cậu tức giận không phải chỉ vì anh giấu cậu mà còn vì một phần từ địch ý của cái cô người yêu cũ kia.

Đinh Thế Huy cũng là người yêu cũ của cậu nhưng Vương Nguyên biết anh là người ra sao. Còn cô gái kia thì cậu hoàn toàn không có chút thiện cảm.

Nếu như cô ấy cho cậu thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên thì có lẽ cậu sẽ không làm lớn chuyện này lên như vậy.

Nhưng như vậy cũng tốt, với một người tự cao tự đại như đối phương thì thật không khó đối phó. Khó đối phó chính là kẻ bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng chứa đầy dao kéo sẵn sàng đâm mình bất cứ lúc nào.

Vương Nguyên đón taxi tới công ty vì chiếc xe của cậu đã ngủ đông lâu quá nên bây giờ chẳng khác nào hàng trưng bày không thể sử dụng. Tự nói với bản thân là chiều nay cậu phải mang nó đi tu sửa lại một chút mới được.

Mọi người trong công ty thấy cậu đi taxi thì cũng hỏi hang đôi câu. Vương Nguyên rất thuận miệng trả lời là anh đang đi công tác.

Buổi chiều Vương Tuấn Khải đến đón cậu nhưng cũng may mọi người vừa ra về hết nếu không cậu sẽ bị mất mặt biết nhường nào vì cái tội nói dối vô căn cứ.

Vương Nguyên ngồi an tĩnh trên xe, không bất mãn nhưng cũng không lên tiếng cho tới khi Đinh Thế Huy gọi tới.

Cậu nhẹ giọng:"Em nghe đây"

Thế Huy hỏi:"Em đã về nhà chưa vậy?"

Cậu nói:"Hôm nay về hơi trễ nên em vẫn chưa về tới nhà"

Thế Huy nói:"Sẽ ghé qua nhà bác gái chứ?"

Cậu nhìn qua cửa kính. Nếu cậu đoán không sai thì anh với cậu về thẳng nhà. Nhẹ giọng:"Không có. Anh có chuyện gì sao?"

Thế Huy nói:"Mẹ làm bánh cookie nên muốn anh đem cho em"

Cậu nói:"Mai em sẽ ghé. Anh không cần mang qua đâu"

Thế Huy nói:"Anh chút nữa cũng mang bánh qua nhà Hạ Linh. Tiện đường mà. Khi nào về anh sẽ ghé đưa cho em"

Cậu đồng ý:"Dạ. Vậy cũng được"

Nói rồi tắt máy. Cũng không quan tâm tới sắc mặt của Vương Tuấn Khải thế nào. Muốn người ta thấy mình nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm cho giống.

Vương Tuấn Khải và cậu hôm nay ăn tối ở ngoài nên về nhà khá sớm.

Cậu tắm rửa xong thì Đinh Thế Huy cũng gọi tới.

Vương Nguyên vội tắt máy chạy ra khỏi phòng.

Mỉm cười với Thế Huy:"Cảm ơn anh nhiều nha"

Thế Huy nói:"Anh cảm ơn em mới phải. Không nhờ em thì anh gặp rắc rối lớn rồi"

Cậu cười hì hì:"Em chỉ có công chút chút. Còn lại là công của cô con gái bé nhỏ kia. Cái này là mẹ quý nhờ con"

Thế Huy nói:"Chồng em không có nhà sao?"

Vương Nguyên nói:"Anh ấy ở trên phòng. Anh vô nhà chơi"

Thế Huy từ chối nói:"Không cần đâu. Dù sao cũng không tiện cho lắm"

Vương Nguyên chỉ cảm thán. Cùng là người yêu cũ sao Thế Huy lại hiểu chuyện như thế còn ai kia thì...

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên nói:"À! Anh xem giúp xe em một chút được không? Lâu rồi em không có đụng tới nên bây giờ nó không nổ máy"

Đinh Thế Huy xem xét một hồi thì nói:"Anh nghĩ phải mang đi sửa thôi"

Cậu nói:"Vậy sao? Để mai em đi sửa vậy"

Thế Huy hỏi:"Chồng em không đưa em đi làm sao?"

Cậu cười nhạt nói:"Em cũng đâu phải trẻ con. Tự lập một chút cũng tốt mà"

Thế Huy nghi ngờ hỏi:"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Anh ta không tốt với em sao?"

Cậu lắc đầu định nói không phải thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng:"Là ai không tốt với ai vậy?"

Vương Nguyên khẽ nhíu mày. Anh đang muốn gây sự sao? Nói giọng khó nghe như vậy.

Đinh Thế Huy giải thích:"Tôi chỉ quan tâm em ấy một chút thôi. Không có ý gì khác"

Anh nói:"Vợ chồng tôi rất tốt. Cảm ơn cậu đã quan tâm"

Vương Nguyên khó xử nhìn Thế Huy. Cậu không muốn kéo anh ấy vào chuyện này. Mỉm cười nói:"Nhờ anh chuyển lời cảm ơn bác gái giùm em. Hôm nào rãnh em sẽ ghé thăm"

Đinh Thế Huy nói:"Anh sẽ nói lại. Thôi anh về"

Cậu gật đầu không giữ chân nữa:"Em tiễn anh"

Tiễn Đinh Thế Huy xong thì Vương Nguyên quay trở về phòng.

Vương Tuấn Khải lạnh giọng:"Vương Nguyên. Hình như em đã quên mình là người đã có chồng"

Cậu không mặn không nhạt đáp:"Cảm ơn anh đã nhắc"

Nói rồi mở tủ lấy vài bộ quần áo và khăn tắm.

Anh hỏi:"Em muốn làm gì?"

Cậu nói:"Từ hôm nay em sẽ qua phòng khách ở. Anh ngủ ngon"

Anh bắt đầu bực dọc nói:"Em quậy đủ chưa? Chuyện chẳng có gì mà em làm cho lớn lên như vậy mới hài lòng sao?"

Cậu nhìn anh hỏi:"Chuyện không lớn?"

Nói rồi nhún vai một cái. Thản nhiên nói:"Cứ coi như em sai đi"

Cậy vừa quay lưng bỏ đi thì đã bị anh ôm lấy. Xuống giọng nhanh như chớp:"Em đừng như vậy có được không? Anh không muốn em lạnh nhạt với anh. Anh không muốn ngủ một mình. Không có em anh thật không ngủ được"

Trái tim Vương Nguyên tan chảy nhưng miệng vẫn nói:"Anh buông ra..."

Anh càng ôm chặt hơn:"Anh không buông. Em là vợ anh. Anh tuyệt đối không bỏ ra"

Cậu hỏi:"Anh vẫn còn nhớ em là vợ anh sao?"

Anh nói:"Em nói gì lạ vậy? Anh chưa bao giờ quên mình là người đã có vợ. Chuyện lần này là anh không đúng. Anh hứa với em sẽ không dính líu gì tới Y Nhu nữa. Anh sẽ chuyển giao số tiền đã đầu tư vào nhà hàng sang cho Sếp em. Dù sao thì cậu ấy cũng muốn mở một nhà hàng mà. Em nói anh làm vậy có hợp lý chưa?"

Vương Nguyên hài lòng. Khóe môi cong lên. Y Nhu. Ván bài này xem như tôi thắng cô 1 ván rồi nha.

Thấy cậu vẫn im lặng thì anh nói tiếp:"Anh đã nói hết lời hết lẽ mà sao em vẫn cứ cố chấp như vậy? Em là sắt đá sao?"

Cậu vờ lạnh nhạt nói:"Chuyện của anh em không muốn quản. Anh muốn làm gì thì làm"

Anh thở dài:"Em đừng vậy mà..."

Nói rồi giật lấy quần áo trên tay cậu:"Không cho em ngủ phòng khách"

Nói rồi đặt quần áo cậu lại tủ.

Vương Nguyên hít một hơi nhìn anh. Cậu xin lỗi vì đã dày vò anh mấy hôm nay nhưng nếu cậu không làm vậy thì sau này sẽ có rắc rối xảy ra.

Trực giác cho cậu biết người phụ nữ mang tên Y Nhu kia thật sự không đơn giản. Anh tốt nhất không nên dính líu gì.

Hiện tại mọi thứ đã diễn biến đúng theo kế hoạch thì cậu cũng nên bù đắp lại cho anh rồi.

Đưa tay ôm lấy cổ anh. Chủ động hôn lên môi anh. Kì thực mấy hôm nay cậu cũng nhớ anh lắm rồi.

Quả nhiên cách tốt nhất để giữ chồng chính là bắt anh ta phải giữ ngược lại mình.

Là người không ai không biết ghen. Nhưng ghen có tác dụng gì khi xung quanh Vương Tuấn Khải có rất nhiều người, cậu dĩ nhiên không thể cấm anh không qua lại, càng không thể nổi máu Hoạn Thư mà ghen với tất cả mọi người.

Cho nên tốt nhất vẫn là để anh ghen, để anh lo giữ vợ mà không còn tâm trí để đặt người khác vào mắt.

Vì vậy đã là vợ người ta thì phải biết làm sao để trong mắt chồng thì mình là người đẹp nhất và đáng giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro