Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Oan gia ngõ hẹp

Có lẽ sợ cậu đón taxi về nhà mẹ đẻ nên anh tới đón cậu sớm hơn mọi ngày.

Kì thực cậu cũng chẳng có ý định sẽ ghé nhà mẹ đẻ vì cứ như thế sẽ khiến ba mẹ sinh nghi. Hơn nữa là 3 ngày rồi cậu chưa qua thăm ba mẹ chồng cho nên hôm nay nhất định phải tới.

Quả nhiên oan gia ngỏ hẹp. Đúng là trùng hợp khi thấy người yêu cũ của ai kia cũng có mặt.

Vương Nguyên chẳng kiêng dè vì dù sao Vương Tuấn Khải vẫn là chồng cậu. Đây là nhà ba mẹ chồng cậu. Cậu mới là người chiếm thế thượng phong, còn ai kia chỉ đơn giản là khách.

Vương Nguyên mang theo phong thái gia chủ nhìn người phụ nữ đối diện sau đó mới mỉm cười nhìn anh:"Chị Y Nhu đây là bạn thời đại học mà anh nói đó hả?"

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày nhưng vẫn đáp:"Phải. Là bạn thời đại học"

Vương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Phải nói là bạn gái thời đại học thì mới chính xác.

Bên trong nghĩ thế nhưng bên ngoài vẫn tươi cười:"Hôm trước vợ chồng em có việc đột xuất nên không tới dự tiệc sinh nhật của chị được. Thật là ngại quá"

Đối phương hơi gượng cười:"Không có gì. Công việc vẫn quan trọng hơn"

Vương Nguyên hài lòng. Nếu cô ấy nói không sao vì anh không tới nhưng cũng có gửi quà tới rồi thì cậu nhất định sẽ cho Vương Tuấn Khải chết thật khó coi.

Mẹ anh có lẽ muốn biện hộ cho anh nên nói:"Lâu quá không gặp. Cứ nghĩ cháu đã quên mất nơi này rồi chứ"

Ý của bà quá rõ ràng. Lâu quá không gặp chứng tỏ anh và cô ấy đã không liên lạc với nhau từ lâu. Vương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Mẹ chồng à. Người ta gặp nhau có thông báo với mẹ sao? Ngay cả cậu là người đầu ấp tay gối còn không thể quản nổi thì nói gì là người khác.

Đối phương dường như không có ý nhượng bộ:"Cháu sao có thể quên được. Về nước liền muốn tới thăm hai bác nhưng bận chuẩn bị cho nhà hàng mới mở nên tới hôm nay mới ghé qua được"

Vương Nguyên nở nụ cười. Là không quên ba mẹ chồng cậu hay là không quên chồng cậu đây? Người phụ nữ này thật rất biết cách đốt nhà người khác.

Vương Nguyên nói:"À. Thì ra chị ở nước ngoài sao? Hèn gì hôm đám cưới em không có thấy chị"

Ý của cậu chính là muốn nhấn mạnh việc cô không được mời thì đúng hơn.

Có lẽ hiểu ý của cậu nên gương mặt xinh đẹp kia hơi gượng gạo:"À...chị có nghe bạn bè nói nhưng vì ở xa quá nên không về chúc phúc được"

Vương Nguyên mỉm cười:"Chị nói chuyện với chồng em tự nhiên. Chẳng mấy khi có dịp chị tới thăm, em vào chuẩn bị bữa tối mời chị nán lại dùng cơm"

Vương Nguyên nói rất rõ ràng mạch lạc. Là nói chuyện với chồng cậu. Nó có nghĩa Vương Tuấn Khải là bạn của cô nhưng đó là chồng của cậu. Ranh giới rất rõ ràng.

Nói rồi đứng dậy đi vào bếp. Không quên dằn mặt anh bằng một cái liếc nhẹ.

Cậu chẳng có tâm tư nào mà chuẩn bị bữa tối hơn nữa cậu biết chắc người phụ nữ kia cũng không mặt dày tới mức sẽ ở lại dùng bữa đâu.

Nhàn nhã ngồi ăn táo do người giúp việc mang ra. Nhàn nhạt hỏi:"Hôm nay ăn gì vậy chị?"

Người giúp việc nói:"Bà chủ nói mấy hôm nay cậu không có ghé nên làm toàn món cậu thích"

Cậu hỏi nhỏ:"Sẽ không có gà tiềm chứ?"

Người giúp việc cười cười. Lắc đầu:"Dạ không có. Bà chủ nói cậu ngán nên không ép. Nhưng có cháo hào cho cậu chủ"

Vương Nguyên nghe xong sặc nước một cái muốn tắt thở:"Hả?"

Người giúp việc vội rút khăn giấy cho cậu:"Bà chủ chỉ là mong sớm có cháu mà thôi"

Cậu câm nín. Lần trước anh đã bị chảy máu mũi hết một lần rồi. Nếu lần này anh ăn nữa thì liệu có xảy ra án mạng hay không?

Ngay lúc đó thì anh bước vào:"Em sao vậy?"

Vương Nguyên tránh ánh mắt của anh cũng không có trả lời. Nhìn sang người giúp việc:"Xong chưa chị? Em đói rồi"

Nói rồi ném khăn giấy vào thùng rác. Lạnh lùng lướt qua anh như một cơn gió, cứ như trong mắt cậu anh chẳng hề tồn tại.

Ăn tối xong thì Vương Nguyên nán lại vừa nói chuyện vừa xoa bóp vai cho mẹ chồng một lúc rồi mới theo anh quay về nhà.

Trên đường đi cậu vẫn thư thái đeo headphone nghe những bài nhạc mà mình yêu thích, mặc kệ ai kia mặt đen xì rất khó coi.

Đang suy nghĩ phải làm sao thoát kiếp nạn của bát cháo hào kia thì Vương Tuấn Khải đã động thủ.

Vương Nguyên tránh né nụ hôn của anh. Xoay mặt hướng khác. Nhắm mắt vờ ngủ nhưng ai kia nào có buông tha.

Cậu biết thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay ma quái nên đành nhắm mắt cho ai kia làm loạn.

Sau một hồi ăn tươi nuốt sống cậu thì anh cũng buông tha. Kéo cậu ôm vào lòng. Vẫn như cũ, hôn trán một cái kèm một câu "anh yêu em..."

Vương Nguyên thoát khỏi cái ôm của anh, chạy vội vào phòng tắm khiến ai kia không phản ứng kịp nên không giữ lại được.

Lúc đi ra thì cậu đã áo quần chỉnh tề. Hài lòng khi thấy ga giường đã được thay mới. Thong thả leo lên giường đắp chăn kín mít.

Vương Tuấn Khải thở dài đi vào phòng tắm.

Cậu hừ lạnh. Đừng nghĩ cậu cho đụng chạm thì cậu sẽ cho qua. Cái gì mà vợ chồng đầu giường giận cuối giường hòa. Chẳng qua cậu không muốn anh bị nghẹn chết mà thôi. Mà mẹ chồng cậu cũng lạ thật. Sao bà cứ nghĩ anh "yếu" cơ chứ?

Vương Tuấn Khải tắm xong thì leo lên giường. Vẫn theo thói quen ôm lấy cậu:"Đừng giận nữa được không? Anh xin lỗi được chưa?"

Vương Nguyên lạnh lùng hỏi:"Anh có lỗi gì?"

Anh đáp:"Anh không nên giấu em chuyện đầu tư vào nhà hàng. Anh..."

Cậu ngắt lời anh. Giọng mang theo sự tức giận cùng hờn dỗi nói:"Tiền là của anh. Anh muốn làm gì là chuyện của anh. Em không quản"

Lúc đầu cậu đã không muốn dính líu gì tới chuyện này nhưng anh cứ bắt cậu quản. Hiện tại thì hay rồi.

Anh nói:"Em đừng như vậy được không? Y Nhu nói cô ấy muốn mở nhà hàng nhưng hụt vốn. Muốn anh giúp đỡ. Anh chỉ giúp chứ chẳng có ý muốn đầu tư. Đợi khi kinh doanh suôn sẻ thì anh sẽ rút vốn"

Cậu lạnh nhạt nói:"Em đã nói anh muốn làm gì thì làm đừng nói với em. Em ngốc lắm không có thông minh như anh"

Anh thở dài:"Em đừng nói khó nghe như vậy được không? Anh kì thực không có liên lạc với Y Nhu"

Cậu hừ lạnh:"Đúng là không liên lạc. Chỉ gặp nhau nói chuyện trực tiếp mà thôi"

Nói rồi tung chăn rời giường khiến anh sững sờ:"Em đi đâu?"

Cậu nói:"Cảm thấy buồn bực nên muốn tìm người nói chuyện phiếm"

Anh khó chịu nói:"Em nháo đủ chưa? Em đừng nghĩ lấy Đinh Thế Huy ra thì có thể chọc tức anh"

Cậu cười khảy:"Có sao?"

Nói rồi quay lưng bỏ đi nhưng anh lớn tiếng nói:"Đứng lại đó"

Cậu dừng nước. Xoay người lại nhìn anh, mỉm cười:"Chút nữa thì quên. Chúc ngủ ngon"

Nói rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Vừa đưa tay mở cửa phòng khách thì anh đã chặn lại:"Em rốt cuộc muốn gây sự đúng không?"

Cậu nhìn anh thờ ơ nói:"Gây sự? Ai gây sự vậy? Sao em lại không biết?"

Anh nghẹn họng:"Em..."

Cậu đẩy anh qua một bên nhưng không được nên nhíu mày:"Anh tránh ra..."

Anh khó chịu nói:"Hôm nay không nói cho rõ ràng thì em đừng mong ngủ"

Cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh:"Được. Anh muốn nói gì thì nói đi. Còn em thì không có gì để nói với anh cả"

Anh nói:"Anh biết chuyện anh giấu em là anh sai. Nhưng anh tuyệt đối không hề làm gì quá đáng. Giữa bọn anh chỉ đơn giản là bạn bè cũ gặp nhau nói vài câu. Hơn nữa anh cũng chưa từng cấm em gặp người yêu cũ"

Cậu cười lạnh:"Anh nói xong chưa? Em có thể đi ngủ được chưa?"

Anh nói:"Anh biết em không vui nhưng anh đã xin lỗi thì em cũng nên..."

Cậu tiếp lời anh:"Nên nhắm mắt cho qua chứ gì?"

Nói rồi cười khảy:"Anh có mấy người yêu cũ là chuyện của anh. Anh muốn đầu tư hay giúp đỡ ai cũng là chuyện của anh. Đừng kéo em vào nữa. Em đây không biết và cũng không muốn biết"

Anh nhíu mày:"Em rõ ràng là đang ăn ngang nói ngược"

Cậu nói:"Anh nghĩ sao thì tùy. Em chính là ngang ngược như vậy. Anh cũng đâu phải ngày đầu mới biết em. Nếu thấy em chướng mắt thì em lập tức dọn ra khỏi nhà"

Anh hít một hơi nén giận:"Em..."

Cậu cười như không cười rồi nói:"Coi như tối nay anh tốt bụng em ngủ nhờ nhà anh đi"

Nói rồi nhanh chóng lách qua anh chạy vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Lẽ ra cậu sẽ không làm lớn chuyện lên như vậy. Nhưng khi nhìn thấy địch ý trong ánh mắt người kia thì Vương Nguyên dứt khoát không cho cô ta bất kì một tia hy vọng nào.

Nói cậu ích kỷ cũng được. Nói cậu độc đoán cũng được. Cậu tuyệt nhiên không cho phép ai đe dọa tới hạnh phúc gia đình cậu. Cậu chính là người cảm tính như vậy đấy.

Nhớ tới cái mặt đầy son phấn của người kia thì cậu bĩu môi. Cậu không make up nhưng vẫn đẹp hơn cái "bánh kem" kia nhiều. Thanh xuân là thứ mà phụ nữ rất sợ mất đi cho nên cứ thích che giấu. Nhưng với cậu thì cậu không quan tâm đối phương già hay trẻ hơn mình. Cậu chỉ muốn biết sau cái lớp son phấn kia còn có bao nhiêu cái mặt nạ mà thôi.

Nhìn chiếc nhẫn hồ ly mà đối phương đeo thật khiến Vương Nguyên không vừa mắt. Xem ra lần này có cơ hội diện kiến một con hồ ly tinh chính hiệu rồi. Đúng là mở rộng tầm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro