Chap 79: Lừa đảo
Vương Nguyên không muốn đối diện với Vương Tuấn Khải nên đón taxi về nhà mẹ đẻ. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Cậu không muốn cả ngày ở nhà cùng anh tranh luận bất cứ điều gì về cái người mang danh "người yêu cũ" kia nữa.
Vương Nguyên biết anh sẽ tới tìm nên đã mở đường lui cho mình. Gửi cho anh một tin nhắn:"Em ở nhà mẹ vài ngày. Anh không cần tới vì em đã nói với mẹ là anh đi công tác rồi"
Chỉ một câu nhắn nhủ nhẹ nhàng như thế nhưng chính là cắt đứt đường lui cũng như đường tới của Vương Tuấn Khải.
Anh có muốn tới giải thích cũng không được vì như thế chẳng khác nào nói cho mọi người biết anh không hề đi công tác tức là cậu nói dối. Mà vì sao nói dối thì chỉ có thể là cãi nhau. Cho nên cậu tin chắc anh sẽ không dám tới. Thôi thì cứ để cho anh "công tác" vài ngày vậy. Còn cái tiệc sinh nhật gì đó thì anh tự mình lo liệu đi. Cậu chẳng quan tâm.
Vương Tuấn Khải gọi tới liền bị Vương Nguyên tắt máy rồi block ngay và luôn. Anh vẫn hay nói chiêu này cũ không nên dùng nhưng miễn nó hữu hiệu thì cho dù nó cũ cũng chả sao.
Nằm nhà buồn chán khiến tâm tình Vương Nguyên càng thêm khó chịu. Quyết định tới nhà Lưu Chí hoành rồi tụ tập bạn bè đi ăn kem sau đó ăn tối ở ngoài.
Từ ngày kết hôn thì mama Vương không còn quản chặt cậu như ngày xưa nữa vì trọng trách đã được giao cho Vương Tuấn Khải rồi. Nhưng hiện tại anh có muốn quản cũng không quản được.
Ăn tối xong cậu còn cùng bạn bè đi hát karaoke, vốn dĩ định về nhà nhưng tâm tình vẫn còn buồn bực nên bạn cậu còn dẫn cậu tới Bar chơi tới hơn 11 giờ đêm mới về nhà.
Mama Vương liền "tụng kinh" cho một hồi nào là không có chồng ở nhà mà còn đi chơi. Nào là đi tới giờ này mới về. Nào là ăn mặc như thế có ra dáng có chồng hay không. Nào là...bla...bla...bla...
Vương Nguyên nghe xong chính là đã gần 11 giờ. Mệt mỏi đi tắm qua loa vì mama vừa bảo là không được tắm trễ kẻo sinh bênh. Cậu hiểu rõ mama mắng thì mắng thế chứ vẫn thương cậu vô đối.
Nằm trên giường lướt web mới nhớ ra mình vẫn chưa mở block trên trang cá nhân cho Vương Tuấn Khải.
Vừa mở block cho anh thì cũng post lên trang cá nhân vài tấm ảnh mình vui vẻ bên bạn bè, kèm dòng chữ:"Cái gì là dũng cảm? Chính là chọn sai đường thì chọn lại thôi. Mặc kệ người khác cười nhạo cũng chẳng sao. Quan trọng không phải là ai cười ai, quan trọng là ai mới là người có thể cười tới những giây phút cuối cùng. Thanks các tềnh eo của tui"
Chí Hoành liền chia sẻ lại bài viết của cậu với một câu:"Tự do muôn năm". Sau đó là tag mấy đứa bạn thân vào và đương nhiên có cả Vương Tuấn Khải.
Chưa đầy 5 phút Vương Tuấn Khải liền gọi video call tới nhưng Vương Nguyên kiên quyết tắt máy mấy lần.
Sau khi tắt máy thì kiểm tra camera ở nhà một lần nữa. Hài lòng mỉm cười vì cả ngày hôm nay anh không có ra đường. Nếu nhân lúc cậu không có ở nhà mà làm càn thì anh chết chắc rồi.
Ngay lúc đó thì có tin nhắn gửi tới. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải rất lười nhắn tin nên chỉ gửi tin thoại hay gọi video call mà thôi. Hiện tại gửi tin văn bản coi như cũng là chuyện lạ có thật đi.
Nội dung tin nhắn chính là:"Em giỏi lắm. Tội thứ nhất là ngang nhiên chạy về nhà mẹ còn nói dối anh đi công tác. Tội thứ hai là dám block anh. Tội thứ ba là dám ăn mặc không phù hợp lứa tuổi ra đường. Tội thứ tư là giờ này em còn chưa ngủ. Tội thứ năm chính là dám nói bóng gió, muốn chọn lại đúng không? Anh chọn giúp em. Em giỏi lắm rồi, còn dám tắt máy thì đừng trách anh"
Cậu vừa đọc xong tin nhắn kể tội của mình xong thì Vương Tuấn Khải lại gọi tới. Lần này cậu vẫn ngang nhiên tắt máy rồi gửi cho anh một tin nhắn với nội dung ngắn gọn:"LỪA ĐẢO"
Tất cả mọi người đều nghĩ anh chưa từng yêu ai nhưng sự thật không phải vậy. Anh cũng chưa từng nhắc gì tới chuyện yêu đương của mình trước đây. Tuy biết là quá khứ đã qua nhưng cậu vẫn thấy ấm ức trong lòng. Hai chữ lừa đảo này chính là gói gọn suy nghĩ của cậu hiện tại.
Anh lại tiếp tục gọi tới nên cậu liền gửi cho anh một câu:"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn. Vui lòng ngừng quấy rối"
Vương Tuấn Khải vẫn ngoan cố gọi tới lần nữa nhưng Vương Nguyên vẫn thản nhiên không nhận cuộc gọi của anh. Còn nhắn cho anh một tin nhắn xanh rờn:"Chúc mừng bạn đã bị block lần nữa"
Nhắn xong bắt đầu cười ha hả. Để xem tối nay sẽ có người tức đến không ngủ được. Cậu không ngủ được thì anh cũng đừng mong yên giấc. Chẳng phải có câu "có qua có lại mới toại lòng nhau" hay sao?
Hôm sau là ngày đầu tuần nhưng Vương Nguyên không có đi làm mà ở nhà chuẩn bị cùng ba mẹ cậu về quê chơi vì ngày mai là ngày giỗ của ông ngoại cậu.
Mọi người vừa thu xếp xong xuôi thì Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện khiến Vương Nguyên nhíu nhíu mày.
Mama Vương khó hiểu nhìn cậu hỏi:"Sao con nói chồng con đi công tác?"
Cậu chưa biết giải thích như thế nào thì anh lên tiếng:"Đúng là hôm nay con đi công tác nhưng lại ngay ngày giỗ ngoại nên con giao lại công việc cho đồng nghiệp giải quyết rồi"
Vương Viễn hỏi:"Vậy anh rể sẽ cùng về quê sao?"
Anh gật đầu:"Phải"
Vương Nguyên im lặng không nói gì. Kỳ thực cậu cũng sợ bà ngoại sẽ không vui vì chuyện này. Dù sao anh với cậu cưới chưa bao lâu. Đám giỗ ông ngoại cậu mà anh lại không về thì nhất định sẽ khiến người ta có cái để nói ra nói vào.
Coi như Vương Tuấn Khải vẫn còn biết điều mà đi về quê với cậu chứ không đi tới tiệc sinh nhật của "ai kia".
Vương Viễn cười hì hì:"Cũng may em vẫn chưa gọi taxi. Nếu không sẽ bị dội bom"
Vương Nguyên cười không nổi. Quay lưng vào nhà tiếp tục mang hành lý cùng đồ đạc ra xe.
Có mặt mọi người nên Vương Nguyên không thể tỏ ra bất kì bất mãn nào với anh. Cậu không muốn ai biết chuyện anh với cậu cãi nhau. Đơn giản vì cậu không muốn ba mẹ mình lo lắng. Hơn nữa chuyện lần này là do cậu khởi xướng nên cậu biết nên kết thúc như thế nào.
Đeo head phone ngã người ra ghế. Khép mi mắt không muốn nhìn mặt anh cũng chẳng cho anh cơ hội lên tiếng vì anh có nói cậu cũng chẳng có nghe thấy.
Về tới quê ngoại thì tâm tình Vương Nguyên tốt hẳn lên. Tươi cười nói:"Con chào ngoại"
Nói rồi hôn lên má bà ngoại Vương một cái:"Ngoại khỏe không?"
Bà cười cười:"Khỏe. Về đông đủ thì vui rồi"
Vương Nguyên âm thầm thở dài. Nếu hôm nay anh không có mặt thì cậu thật có lỗi với bà. Xem như Vương Tuấn Khải suy tính tốt hơn cậu nhiều.
Dẹp bỏ mọi thứ không vui qua một bên. Dìu bà ngoại vào nhà rồi chào hỏi mọi người.
Có thể không nhận được sự quan tâm từ bên nội nên Vương Nguyên đặc biệt thân thiết với mọi người bên ngoại hơn. Mà cũng phải thôi vì mọi người bên ngoại ai cũng yêu quý cậu và em trai cậu mà.
Thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái xong thì ngó lơ Vương Tuấn Khải lao vào phụ mẹ Vương và các Dì các mợ gói bánh.
Đây là đều mà Vương Nguyên thích nhất mỗi khi về quê. Được tự tay làm rồi tự tay nấu rồi thưởng thức thành phẩm mà mình làm ra thì vô cùng hào hứng.
Bà ngoại Vương muốn đi ngủ nên Vương Nguyên không xoa bóp cho bà nữa. Đứng dậy nói:"Ngoại ngủ ngon"
Chợt nhớ ra điều gì đó nên thăm dò hỏi thêm một câu:"Tối nay con ngủ chung với ngoại được không?"
Bà ngoại Vương gật đầu nên cậu trở về phòng mang theo gối của mình.
Vương Tuấn Khải cùng lúc đó cũng thoát khỏi vòng quay của mấy ông Cậu và mấy anh họ Vương xong. Thấy cậu đi ra thì nhíu mày nhưng lại nhẹ giọng:"Em muốn đi đâu?"
Cậu không trả lời nên anh giữ lấy tay cậu:"Em chưa nói em muốn đi đâu?"
Bà ngoại Vương ở phòng bên cạnh nghe thấy nên nói:"Cho bà mượn vợ con một hôm được không?"
Vương Tuấn Khải lúc này mới khó xử mà "Dạ..." một tiếng.
Nói rồi dù muốn dù không cũng phải buông tay cậu ra.
Cậu lạnh nhạt bước ra khỏi phòng không thèm bố thí một nụ hôn hay đơn giản là một câu nói chúc ngủ ngon dành cho anh. Vì biết chắc anh khó mà ngủ được trong tình cảnh này.
Vương Nguyên vừa an ổn nằm xuống thì bà ngoại Vương lúc này thì thầm bên tai cậu:"Hai đứa cãi nhau?"
Cậu nhẹ giọng nói:"Không có đâu. Ngoại đừng lo"
Bà nói:"Còn nói không có? Đừng nghĩ ngoại già nên mắt mờ tai kém. Ngoại biết hết đó"
Thấy cậu im lặng thì bà nói tiếp:"Vợ chồng khó tránh những lúc bất hòa nhưng con phải biết chừng biết mực. Giận mà im lặng không nói cũng không cho người ta nói thì là ngang ngược. Là tật xấu. Phải bỏ"
Vương Nguyên biết bà ngoại có ý trách cậu là vì Vương Tuấn Khải đang ở sát vách. Anh chắc chắn nghe thấy những lời này. Chứ cậu mới là cháu của bà nên tất nhiên bà phải bệnh vực cậu mới phải.
Vương Nguyên nói:"Chỉ là chuyện vặt thôi. Ngoại đừng lo. Tụi con lớn rồi nên tự biết phải thế nào"
Bà ngoại Vương nói:"Con đó. Bình thường khôn ngoan bao nhiêu thì lúc giận lên lại trẻ con bấy nhiêu. Con xem Tuấn Khải nó bị con ngó lơ mà chẳng dám than vãn với ai. Đó mới là hiểu chuyện"
Cậu hừ lạnh. Không nhịn nữa nói thẳng:"Nếu anh ấy thật sự hiểu chuyện thì sẽ không biến con thành một đứa ngốc"
Bà ngoại Vương nói:"Là lỗi của ai cũng vậy. Quan trọng là phải ngồi xuống nói cho rõ ràng. Con cứ im lặng như thế thì chỉ khiến hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Đừng có dại dột như vợ chồng nhà tiểu Thanh"
Cậu nghe thấy thế nên hỏi:"Vợ chồng anh ấy làm sao ạ?"
Bà ngoại Vương nói:"Vợ chồng nó sáng nắng chiều mưa. Hễ cãi nhau là đòi ly hôn. Một năm không biết đòi ly hôn bao nhiêu lần. Lời nói ra thì dễ mà thu vào thì khó lắm. Con thông minh nên hiểu ngoại nói gì mà phải không?"
Vương Nguyên tất nhiên hiểu. Hai chữ ly hôn sao có thể tùy tiện nói ra. Cậu đâu có ngốc tới mức giận quá mất khôn như vậy. Nói ra xong đến khi đề huề thì sẽ quên ngay. Rồi cứ theo đà đó mà lập đi lập lại. Như thế chẳng phải khiến thiên hạ chê cười hay sao?
Huống hồ lần này cậu không nhân nhượng là có lý do chính đáng.
Cậu không muốn Vương Tuấn Khải được nước lấn tới. Có lần thứ nhất thì liền có lần thứ hai. Cậu hiển nhiên phải cho anh một bày học đáng giá ngay từ lần đầu để anh không còn dám có thêm một cái lần sau nào nữa.
Bà ngoại Vương nói:"Ngoại nói thì nói vậy chứ con cũng không nên nhường nhịn mà để mình chịu thiệt. Đúng là đúng mà sai là sai. Không được để bản thân chịu ủy khuất. Có nghe không?"
Vương Nguyên mỉm cười:"Con biết rồi"
Bà ngoại Vương lại nói:"Thôi thì cứ từ từ hãy có con. Dù sao cũng mới cưới mà. Chuyện con cái cứ thong thả đi. Vợ chồng chưa hòa hợp mà có con thì chỉ sinh ra nhiều phiền phức mà thôi. Dù sao con cũng chỉ mới 23 tuổi. Cứ đợi vài năm nữa đi. Hiểu chưa?"
Vương Nguyên nghe xong chỉ biết "dạ hiểu" rồi không nói thêm gì nữa.
Nói xong không khỏi không cảm thán. Bà ngoại Vương đúng là gừng càng già càng cay. Mở đầu chính là muốn giáo huấn cậu nhưng kết thúc lại chính là âm thầm dằn mặt Vương Tuấn Khải.
Bà đối với cậu chính là ngoài đánh trong xoa nhưng với Vương Tuấn Khải thì chính là ngoài xoa trong đánh. Bà ngoại Vương đúng là quá lợi hại rồi. Ai cũng biết anh mong chờ đứa bé của anh và cậu biết bao nhiêu, hiện tại bà nói cậu nên hoãn chuyện có con thì chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt của Vương Tuấn Khải. Quả là lợi hại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro